XÔN XAO BÀI VĂN
THI ĐIỂM 10 DUY NHẤT.




Hàng trăm thầy cô giáo chấm cho một bài Văn chính xác là 9,75 điểm rồi theo nguyên tắc làm tròn trịa con số 10 điểm. Điểm tuỵêt đối và duy nhất của hàng vạn thí sinh Việt Nam dư thi môn Văn năm 2008-2009, bài văn xuát sắc này được in trên khắp báo chí...Rồi nhà phê bình, nhà thơ Trần Mạnh Hảo bức xúc chỉ ra những điểm sai “chết người về nội dung” khiến hàng triệu triệu phụ huynh và học sinh lo lắng về cách giảng dạy và học Văn trong nhà trường hiện hành.

Tôi tìm đọc bài văn điểm 10 của bạn Nguyễn Trung Ngân dự thi Đại Học Cần Thơ (các báo mạng Internet). Và biết thêm cô bạn Nguyễn Trung Ngân quê xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP Cần Thơ tốt nghiệp Tú Tài trường THPT chuyên Lý Tự Trọng - TP Cần Thơ, dự thi khối D1 ngành tài chính trường Đại học Cần Thơ đã đạt thủ khoa khối với tổng điểm 25.

Niềm cảm kích học trò, tôi mừng vui cho bạn nhưng mong bạn bình tĩnh để lắng nghe những lời giáo huấn chung quanh cái con số 10 đang được mổ xẻ, cân đo và định giá… của các nhà lý luận phê bình văn học đương đại.

Tôi cũng bức xúc, vì sao bài Văn lại có điểm 10 tuyệt đối?. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta là những đứa học trò viết văn còn sai chính tả, từ ngữ…Dù ta có “năng khiếu” hay mình viết thông thạo như học thuộc lòng “văn mẫu”; dù có theo thần tượng, cũng không tránh khỏi cách dạy của cô thầy truyền đạt mà ta phải “bắt chước” phải có ít câu chữ ngô nghê tuổi học trò!. À thì học trò có mắc lỗi đó cũng tất nhiên thôi, bởi mình học sao làm vậy, làm đúng đáp án mới có được điểm cao chứ!.

Tôi chợt nghĩ trên thực tế, điểm cao tuyệt đối với môn Văn học không như các môn học khác, nó còn phụ thuộc “thiên tài…địa lợi, nhân hoà”. Lứa tuổi học trò như bạn và rất nhiều nhiều bạn cùng tuổi hiện nay thường bị “người lớn” phàn nàn chữ viết “Nắm nỗi chính tã”. Cái lỗi này không thể so sánh học trò với người đã từng viết sách, làm nhà ngữ pháp chuyên nghiệp…Vậy cái điểm giành tối đa cho môn Văn có phải là “ý văn”(hỏng lẽ bài văn hoàn hảo đến vậy sao?). Đã là ý văn thì bài văn của bạn Ngân không thể tròn trịa con số 10(?). Các thầy cô tâm huyết chọn lọc các ý và cho điểm đều phải căn cứ trên cơ sở “Đáp án”. (Đáp án thì cũng thầy cô làm ra.!). Chắc chắn có du di 0,25đ là rất hợp lý, hợp tình với đứa học trò đã làm hoàn chỉnh bài thi. Vậy thì do đâu mà điểm 10 môn Văn lại bị “xem xét”? Có lẽ sai sót không chỉ dừng lại ở lỗi chính tả…

Nhà phê bình, nhà thơ Trần Mạnh Hảo “chấm lại” bài văn điểm 10 này rồi đưa lên web www.lethieunhon.com. Tôi nghĩ đây là điều kiện giúp học trò chúng ta thấy được cái “ngu” mà “sửa”; giúp mọi người khác nhìn nhận đúng sai về trách nhiệm(!)

Ông Trần Mạnh Hảo đã dồn hết tâm huyết cho “Cải cách giáo dục- Sách giáo khoa nước nhà” đã bao phen ông bị sỉ nhục khinh khi thê thảm. Cái này bạn đọc báo mấy năm trước sẽ thấy. Tôi kể vậy là để những ai quan tâm đến sự kiện này cảm thông với ông Trần Mạnh Hảo đã đem bài văn điểm 10 ra “chấm lại”.!!!

Nhà phê bình, nhà thơ Trần Mạnh Hảo chấm đúng (đọc bài văn TMH chấm). Lỗi bài văn của bạn Nguyễn Trung Ngân “có một số lỗi thừa chữ, câu văn trúc trắc, thiếu dấu chấm câu…” Và đôi điều không phải dừng lại ở đó. Theo tôi thấy: những câu văn lập luận của bạn hầu hết có ảnh hưởng đến cách dạy của thầy cô giảng, hoặc do bạn đọc văn mẫu quá nhiều mà ảnh hưởng văn phong lối viết của các bài ấy?. Trong bài văn viết của bạn Ngân tôi đọc (Câu 1, Câu 2, Câu 3) phải nói là bạn nắm khá vững về tác phẩm của “nhà văn vĩ đại” à không “nhà văn lớn” Nam Cao, Tô Hoài, đặc biệt am hiểu thơ của nhà thơ bạc mệnh “điên cuồng” vì Trăng, đó là nhà thơ Hàn Mạc Tử. Bạn hiểu rất sâu sắc, trí nhớ rất tốt từng giai đoạn năm tháng xuất xứ văn học lãng mạn, hiện thực. Nhưng cách viết văn của bạn không có gì mới đâu, bởi chúng ta đang học cách dạy hành văn theo khuôn mẫu để đi thi lấy điểm thành tích! (sau nữa thì tôi chưa biết). Lập luận bạn viết rập khuôn không có gì sáng tạo, theo lối bài vở học: “Được thể hiện qua…Đó chính là…Chính vì lẽ đó…tác phẩm tiêu biểu…ở chỗ…” là lối học sao làm vậy “bắt chước”(học trò có quyền), chưa sáng tạo ngôn từ, nó khô cứng ít cảm xúc.

Nhưng đòi hỏi gì hơn ở tuổi học trò chúng ta phải không bạn Ngân! Nhìn chung “bài văn thi” bạn viết rạch ròi, ý tứ rõ ràng dẫn chứng chi tiết đúng như đáp án thì đáng được ăn trọn điểm chứ? Tôi lại khác, tôi mà viết được điểm 10 chỉ xin thầy cô chấm 7-8 điểm là thấy vui rồi. Vì 2 điểm còn lại không thuộc tài năng hoàn hảo của mình(giỏi cũng cần thế là đủ), mình còn phải phấn đấu cho “cái 2 điểm” đó trong những năm tháng còn lại. Văn chương là con người, tôi mong bạn cảm thông những điều tâm sự này!.

♣♣

Xin quay lại với ông Trần Mạnh Hảo một chút tâm sự, vì ông đã lên tiếng:



Xin quý vị xem lại bài văn điểm 10 qua cách “chấm” của chúng tôi (Trần Mạnh Hảo) !
Xin cám ơn nhà thơ Lê Thiếu Nhơn và quý bạn dọc xa gần. Chúng tôi mong được sự hồi âm của các bạn và của các thầy, các giáo sư, để một lần nữa, hi vọng chúng tôi lại hân hạnh được“hầu chuyện các giáo sư !” !

Kính thư : TMH


Kính thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

Tôi đọc bài văn điểm 10 của bạn Nguyễn Trung Ngân (Bài ông chấm) và đọc nốt những “thảo luận” của những ai đăng trên mục này. Trước tiên cho phép tôi nhận xét đôi dòng về “thảo luận”

Chung chung là ủng hộ 50/50. Và trọng tâm sự thảo luận về bài văn của bạn Nguyễn Trung Ngân thì quá ít, chưa phân tích nhận xét chỗ nào đúng chỗ nào sai, các ý kiến bám vào “3 điểm nhấn” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo để suy luận “trách người lớn” “trách Bộ GD&ĐT”…

Tôi viết ra những tâm sự tuổi học trò để các bác cảm thông cho chúng cháu. Đường đời chúng cháu còn dài tương lai còn rộng, biết đâu sự lo lắng của các bác “sai lầm” (50 năm sau chẳng hạn). Năm nay con đường vào Đại Học thênh thang, thi cử nghiêm túc, bạn Ngân đạt điểm tối đa cũng là chuyện bình thường thôi. Đề thi thì nằm cả trong chương trình giảng dạy, chịu khó ôn thì làm bài sẽ đạt điểm cao?. Việc cải cách sách giáo khoa cũng đang chỉnh sữa sẽ hoàn chỉnh nay mai…Tất cả đâu có gì phải lo lắng. Thế hệ trẻ tri thức ngày một nhiều, tài năng không thiếu, các cháu sẽ học hỏi lẫn nhau rồi sẽ đi tới nền văn minh hội nhập.

Tưởng sự cảm thông và sự xôn xao lắng xuống, ai ngờ ông Trần Mạnh Hảo lại đệ đơn lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân “…xin gửi tới ông lá thư ngỏ này với nỗi bức xúc lớn, thống thiết kêu to giữa trời rằng : “Chính Bộ GD&ĐT đang giết chết môn văn trong nhà trường - một môn học quan trọng bậc nhất để giúp con em chúng ta trở thành người Việt Nam đúng nghĩa nhất”* !

Tiếp tục xôn xao cùng nỗi bức xúc và lo lắng của bao người đang chờ đợi “xem lại”?. Bài văn đạt điểm 10 tuyệt đối là hết sức vô lý, chẳng lẽ đáp án văn tự luận lại trùng 100% “ý văn” của bạn Ngân?! - Ông TMH đã cho Đáp án: 0 điểm !?. Rất nhiều ý kiến tranh luận được đưa ra nguyên nhân do sách giáo khoa soạn sai và cách dạy khuôn mẫu. Hoc trò không có lỗi.!!! Ông bà xưa nói “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết… hết ráo” Câu này là đạo đức hay vô đạo đức thì không biết, Tôi thấy học trò ngày nay hơi bị oan!!!



    __________________________


(*)Thư của TMH


    DẠY VĂN NHƯ “BÀI VĂN ĐIỂM 10” LÀ GIẾT VĂN HAY LÀ SỰ XUỐNG CẤP CỦA NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ? 

    ( Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Nguyễn Thiện Nhân!)


    Kính thưa ông Bộ trường Bộ Giáo dục & Đào tạo!

    Chúng tôi là Trần Mạnh Hảo, viết văn làm thơ, viết phê bình văn học, một phụ huynh học sinh quê Nam Định, hiện sống tại TP.HCM, xin gửi tới ông lá thư ngỏ này với nỗi bức xúc lớn, thống thiết kêu to giữa trời rằng : “Chính Bộ GD&ĐT đang giết chết môn văn trong nhà trường - một môn học quan trọng bậc nhất để giúp con em chúng ta trở thành người Việt Nam đúng nghĩa nhất” !

    Gửi ông một lá thư ngỏ với những lời nặng nề có vẻ đao to búa lớn như thế này, liệu Trần Mạnh Hảo tôi có bị công an tới làm phiền vì tội xúc phạm ngài và xúc phạm Bộ hay chăng ? Không, tôi tin rằng sự thật sẽ giúp tôi, sẽ giúp cho ông Bộ trưởng thấy rằng kết luận “Chính Bộ GD&ĐT đang giết chết môn văn trong nhà trường Việt nam” là hoàn toàn đúng.

    Xin ông Bộ trưởng  tìm đọc bài “Bài văn điểm 10” là bài thi đại học khối D vừa qua của em học sinh Nguyễn Trung Ngân, quê Cần Thơ. Bài văn điểm 10 này đã được in ra trên nhiều tờ báo mạng; có những bài phỏng vấn em Ngân và ba má em vì tài học giỏi văn của em, nên người đọc mới biết là bài văn đã được cả trăm thầy giáo chấm, thầy nào cũng lắc đầu khen tuyệt, hoàn toàn đúng đáp án Bộ cho. Vâng thưa ông, đề thi đại học là đề Bộ GD&ĐT ra, đáp án cũng do Bộ, chấm thi cũng là các thầy giỏi nhất phía Nam của Bộ chấm. Do đó, cứ nhìn quả, ta sẽ biết gốc rễ và cây kia tốt hay xấu, thưa ông. Nếu bài văn điểm10 kia hay tuyệt, xứng đáng điểm tuyệt đối thì công lao của Bộ GD&ĐT rất lớn.

    Nhưng thưa Bộ trưởng, xin ông đọc tiếp bài viết của chúng tôi: “ Nhà thơ Trần Mạnh Hảo xin chấm lại “bài văn điểm 10”” thì ông sẽ chưng hửng mà than rằng : chết, dạy như thế này thì chết, sách giáo khoa như thế này, thầy dạy thầy chấm như thế này thì người ta kết luận Bộ GD&ĐT đang giết chết môn văn trong nhà trường đâu có sai ! Thưa ông, bây giờ xin nói qua mấy điểm cụ thể về việc chúng tôi “chấm lại bài văn điểm 10” để ông tường.

    Trước hết về em học sinh Nguyễn Trung Ngân, tác giả của bài văn điểm 10 : em xứng đáng điểm 10 theo lối dạy và lối chấm của Bộ GD&ĐT. Em Ngân không hề có lỗi gì trong chuyện này. Em Ngân cũng như con em chúng tôi đang viết ra những bài luận văn sai bét và lối hành văn lủng củng có nhiều lỗi ngữ pháp…như trên là nạn nhân của chính Bộ GD&ĐT đấy.

    Đề văn do Bộ ra cho khối D có 3 tiểu đề : bình về truyện “Trăng sáng” của Nam Cao, bình về truyện “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài, bình bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử. Vì  bài văn điểm 10 gần như trúng ý hoàn toàn với đáp án Bộ cho, nên chúng tôi kết luận rằng Bộ đã viết sách giáo khoa rất sai, Bộ đã ra đáp án rất bậy và Bộ đã cho những thầy giỏi nhất chấm ( thực ra những thầy này rất dốt). Chúng tôi xin chứng minh rất ngắn để khỏi làm mất thì giờ của ông. 

    Trong bài làm văn theo câu hỏi 1, em Ngân viết như sau về Nam Cao với thiên truyện “Trăng sáng” : “Ông viết : “ Chao ôi ! Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối ! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than”. ĐÓ CHÍNH LÀ QUAN ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA NAM CAO !” (TMH nhấn mạnh ). Nếu đúng đây là “quan điểm nghệ thuật” của Nam Cao thì Nam Cao viết bậy quá ! Đối tượng nghệ thuật là cái đẹp ( chân thiện mỹ), mà ánh trăng là sự tiêu biểu của cái đẹp. Phủ nhận ánh trăng, bảo nó không phải là nghệ thuật ( thực ra là đối tượng của nghệ thuật) là lừa dối, chính là một cách phủ nhận nghệ thuật vậy ! Đáp án của Bộ ( bài viết của em Ngân trùng khít với đáp án của Bộ ) đưa kết luận của Nam Cao ra là một cách phủ nhận chính nghệ thuật, phủ nhận chính môn văn; nên chúng tôi đành cho điểm đáp án là không điểm.

    Nhưng than ôi, thưa Bộ trưởng, câu nói đầy ngộ nhận trên mà Bộ gán cho Nam Cao không phải là của Nam Cao, lại càng không phải là quan điểm nghệ thuật của Nam Cao. Câu nói vu vơ về ánh trăng lừa dối, ánh trăng không phải là nghệ thuật kia thực ra chỉ là CÂU NÓI CỦA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN TRĂNG SÁNG CỦA NAM CAO MÀ THÔI ! Việc lấy phát ngôn của nhân vật rồi đổ cho là phát ngôn của tác giả là một việc làm mang tính phi pháp mà khoa nghiên cứu và phê bình văn học nghiêm cấm. Như vậy, đáp án của Bộ rất sai và rất bậy; vì nó đã vu oan giá họa cho nhà văn liệt sĩ Nam Cao cái tội mà nhà văn không hề phạm. 

    Trong bài làm văn câu 2 về truyện “Vợ chồng A Phủ”, em Ngân viết : “ Nhưng sợi dây thô bạo của A Sử đã trói đứng Mị vào cột. Thế nhưng sợi dây ấy chỉ có thể TRÓI ĐƯỢC TÂM HỒN của một cô gái đang hòa nhập với mùa xuân, với cuộc đời”. Viết như thế này, em Ngân và Bộ GD&ĐT chẳng hiểu gì văn học cả. Dây trói kia chỉ trói được thân xác Mị, làm sao trói được tâm hồn Mị ? Học văn là cốt mở rộng diện tích tâm hồn các em ra cho rộng lớn, hòa nhập với tâm hồn đất nước và tâm hồn nhân loại. Bộ dạy rằng dây trói kia đã trói tâm hồn Mị, KHÁC NÀO BỘ LẤY MÔN VĂN LÀM DÂY TRÓI, TRÓI TÂM HỒN CON EM CHÚNG TA VÀO CÁI CŨI CÓ TÊN LÀ SÁCH GIÁO KHOA VĂN ? 

    Trong câu 3, thông qua bài luận của em Ngân, chúng tôi xin kết luận rằng Bộ dạy con em chúng tôi như thế này, Bộ ra đáp án như thế này, đúng là Bộ đang giết chết nhà thơ Hàn Mặc Tử, hơn nữa Bộ đang giết chết môn văn trong nhà trường. Ấy là việc sách giáo khoa và đáp án của Bộ cho bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử là bài thơ điên cuồng, uất hận. Có phải Bộ đang dùng mấy ông giáo sư tiến sĩ bị bệnh tâm thần soạn sách giáo khoa rồi ra đáp án quá xá bậy bạ như thế này chăng ? 

    Thưa ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chưa bao giờ như lúc này, đất nước đang cần những thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh về cả tâm hồn lẫn thân xác để bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Việc Bộ GD&ĐT dạy văn như trên có phải là một cách giết chết tâm hồn con em chúng ta hay không, thưa ông !?

    Kính chúc ông và gia đình sức khỏe, để ông dùng tài năng mà tuyên chiến với đại dịch giết văn do chính Bộ của ông phải chịu trách nhiệm trước các bậc phụ huynh lo lắng tột bực vì nền giáo dục nước nhà đang xuống dốc không phanh !

    Xin cám ơn ông Bộ trưởng và kính chào ông!

    Sài Gòn ngày 14-8-2008

    Kính thư :

    Trần Mạnh Hảo


    ___________________________________________________________________________


© Tải đăng ngày 16.08.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận .