Gặp một cô gái đẹp dung dị đẩy xe lăn cho một bạn trai. Cô vừa đi vừa vui cười trò chuyện với anh bạn ngồi lọt trong xe lăn. Chàng trai ấy có khuôn mặt thông minh và nụ cười hồn nhiên rực rỡ. Đó là em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12 trường Quốc Học, Huế.
Từ Huế, tôi theo quốc lộ 49 về Cửa Thuận, gần ba ki lô mét đến Bưu điện Văn hoá xã Phú Thượng, rồi rẻ vào con đường bê tông, một bên nhà vườn, một bên dòng sông Như Ý bàng bạc mưa chiều, chừng tám trăm mét nữa đến nhà ông Nguyễn Văn Thông – ông nội của em Nguyễn Văn Nam, toạ lạc giữa làng Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh thừa Thiên Huế. Thật không may cho tôi khi Nam đang cập rập mặc áo quần, lấy bút vở đi học thêm tiếng Pháp. Dù vậy, tôi cũng được gặp ông bà nội của Nam ; được xem góc học tập, khu vườn thơ ấu ven dòng sông Như Ý hiền hoà, nơi thôn dã xanh như cổ tích của Nam, đã sinh ra và chở che cho Nam cả một thời thơ bé đến tuổi thanh niên. Tôi còn thấy Nam tự đẩy xe lăn ra hàng hiên lấy áo, vụt một cái vào mở tủ lấy sách vở, máy ghi âm Anp3, và vội vã lăn xe ra sân, cóc một cái lên ngồi ngay ngắn trên yên sau xe Honda 81 của ông nội đã nổ máy, đứng chờ. Tất cả những thao tác của Nam thuần thục, lanh lẹ đến ngạc nhiên, có khi còn nhanh, gọn hơn một em học sinh bình thường khác, khi em ấy chuẩn bị cặp, vở đi đến trường. Xe chạy, bà nội Nam ra đẩy chiếc xe lăn vào hiên. Tôi ngồi chờ ông nội Nam về, bà nội Nam kể :
- Cháu Nam là cháu nội đích tôn của vợ chồng tui, cháu sinh ngày 25 tháng 10 năm 1985, năm hai tuổi cháu bị bại toàn thân. Cha mẹ của cháu nghèo quá, tui đem về nuôi. Vợ chồng tui tìm thầy, chạy thuốc suốt bảy năm, đến kiệt quệ gia sản cháu cũng không khỏi. Năm cháu tám tuổi, bò quanh trong nhà nhìn ra đường thấy học trò đi học, cháu đòi đi học. Ông tui cõng cháu suốt năm năm tiểu học. Hồi đó đường sá lầy lội, trơn trợt, rứa mà ông tui lặn lội đưa đón cháu suốt mười mấy năm ni ! Cháu học giỏi, bằng và giấy khen tui cất một chồng, treo chỗ mô ngạ…
Trong mười hai năm từ lớp 1 Phú Thượng, lớp 61 trường THCS Nguyễn Tri Phương (trường cấp II đạt giải nhất ở Huế về chất lượng dạy và học), đến lớp 12 trường THPT chất lượng cao Quốc Học, Nam luôn là học sinh giỏi (HSG) toàn diện, Nam đã đoạt giải Nhất môn Toán lớp 4 trong kỳ thi HSG cấp huyện, giải Nhất hai môn Toán và Văn lớp 5 trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, năm lớp 8 Nam đạt giải Nhì môn Toán (không có giải nhất), giải Nhất toàn tỉnh bằng máy tính bỏ túi năm 2001 – 2002 và năm lớp 9, thi vào Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế HUE – APTECH, Nam đỗ Thủ khoa, trở thành học viên trẻ nhất khóa học.
Các thầy cô ở Trung tâm thấy Nam là một người khuyết tật hiếu học, miễn tiền học phí cho Nam, bằng học bỗng trị giá hơn 600USD/năm (trong đó có học bỗng SCHOLARSHIP CEATIFICATE cấp cho Student Nguyễn Văn Nam 360USD/năm). Trong hai năm học ở HUE - APTECH Nam được cấp hai Chứng chỉ Anh ngữ Công nghệ Thông tin, đạt xuất sắc…
Một ngày bình thường của Nam diễn ra đều đặn, với một thời khoá biểu sít sao, ba rưỡi sáng Nam thức dậy học một mạch, đến điểm tâm, xong học tiếp cho đến gần trưa lăn xe tay ra vườn loanh quanh giải lao, rồi ăn cơm, đi học, đến 17 giờ, tranh thủ ăn một ổ mì, xong lăn xe tay qua HUE - APTECH, học từ 17 giờ 30 đến 21 giờ. Bãi về, Nam lại lăn xe tay về cất ở trường Quốc học, ở đó nhà trường đã bố trí cho Nam một chỗ để xe lăn tay chu đáo. Ông nội lên chở về, tối ăn cơm xong, Nam lại học đến 21 giờ, nhiều khi tới 22 giờ khuya, bà nội phải nhắc Nam đi ngủ. Vào những tháng cuối đông này, Nam làm đơn tạm nghỉ học bên HUE – APTECH, ra sức thi vào Đại học Khoa học - Khoa Công nghệ Thông tin.
Ông nội Nam tâm sự :
- Ba cháu Nam nói, “Con nuôi nó, con để nó giữ nhà” tui không đành lòng, tui đem cháu về cho ăn học. Tui nghĩ, vợ chồng tui bán nương vườn cho cháu năm, bảy cây vàng cũng có, nhưng gửi vàng cho cháu, cháu ăn cũng hết. Tui quyết gửi chữ cho cháu, sau này cháu gỡ chữ ra ăn. Nếu cháu không được học hành, rồi phải lết ra đường ăn xin thôi. Tui có ba điều ước, một là chiếc xe máy, cho tui đỡ đưa đón, trong khi năm nay tui đã 72 tuổi rồi. Uớc nguỵện này đã được Đài Truyền hình Việt Nam đóng tại Đà Nẵng tặng cháu 10.000.000$. Hiện tui gửi ngân hàng, đợi cháu vào đại học tui thiết kế cho cháu chiếc xe máy ba bánh. Hai là, khi cháu ra trường được cơ quan Nhà nước nhận cháu vào làm việc, ba là. khi tui chết mai táng thật đơn giản, dành tiền làm cho cháu một căn nhà.
Tôi bùi ngùi cảm động tình thương và những lời tâm huyết của ông nội Nam. Bình quân mỗi ngày ông nội Nam đưa Nam đi và về 6 vòng, hiện giờ Nam học thêm nhiều môn, ông nội Nam đưa, đón Nam đúng 12 vòng, mỗi vòng 3km, tổng cộng 42km. Bao năm ông Nguyễn Văn Thông và cháu Nguyễn Văn Nam cùng vượt lên số phận mình ; ông và cháu cần cù cày cấy trên cánh đồng chữ nghĩa, tôi tin Nam sẽ gặt hái được kết quả mong muốn, ra trường có công ăn việc làm nuôi thân, thực hiện được ước mơ của ông nội và hoài bảo Nam đã ấp ủ từ lâu.