LÊ BÁ DUY

VỚI THI PHẨM THỨ TƯ  "NHƯ NHỮNG CƠN MƯA"



MANG VIÊN LONG



Thi phẩm in riêng thứ tư của Nhà thơ Lê Bá Duy có tựa đề khiêm nhường dễ thương "Như Những Cơn Mưa" - khiến ta liên tưởng đến những cơn mưa khó quên trong đời - những cơn mưa lất phất mùa Thu, cơn mưa phùn mùa Xuân, cơn mưa rào ngày Hạ - và, những cơn mưa rả rích dài dặt mùa Đông... 56 bài thơ là những giọt mưa, những cơn mưa tươi mát nồng nàn. - Nó sẽ tan hòa vào vạn vật, và nó sẽ đem lại mầm sống, niềm vui, nguồn an ủi cho tất cả (tùy theo skhả năng "hấp thụ" của mỗi người).

 
 

Tác phẩm thứ 4 này của Lê Bá Duy được NXB Hội Nhà văn ấn hành vào quý II/ 2008 -  là một sự "chắt chiu" lâu ngày của nhà thơ, sau ba lần góp mặt, dấn bước trên con đường thi ca đầy quyến rũ, và cũng nhiều gian khó này. Tập thơ được "làm đẹp" thêm bởi ba phụ bản của họa sĩ Nguyễn Bá Văn, và 4 bài thơ được các nhạc sĩ Thùy Linh, Hồ Hoàng Vinh, và Trần Thế Vũ phổ nhạc.

      

Chặng đường thứ tư của Lê Bá Duy đã thể hiện được những bước tới vững chắc, cẩn trọng, và cũng hé mở cho người đọc được bao điều mới lạ trong nổ lực sáng tạo sung mãn và đầy nhiệt tình của nhà thơ trong thời gian qua.

      

Thơ Lê Bá Duy hiền, nặng tình - gợi cảm :

"Bao năm gắn bó đất này,
Giờ em biền biệt hao gầy nhớ em
Trăng khuya khoắt, lặng soi thềm
Câu thơ khắc khoải từng đêm với mình".
(Nhớ - trang 12)


      Điệp ngữ "neo" (giữ lại) trong bài thơ "Neo Người" (trang 40) - tạo được ấn tượng khá mạnh cho nỗi gắn bó duyên mệnh của mỗi kiếp người:

"Ngôi sao neo giữa bầu trời
Anh neo anh giữa cuộc đời áo cơm
Mẹ cha neo giữa rạ rơm
Hoa neo một chút hương thơm cho đời.
Tháng năm vật đổi sao dời
Cỏ neo đất với bầu trời xanh tươi
Dây neo có lúc rã rời
Riêng ta vẫn mãi neo người với thơ"


      Sự tinh tế sâu sắc của thơ Lê Bá Duy thể hiện rõ nét trong bài "Nghe" (trang 3)  rất riêng, rất độc đáo:

 "Ta nằm
Nghe lúa cựa mình
Nghe hương trò chuyện
nghe tình xôn xao,
Nghe làn gió thoảng xạc xào
Nghe mầm xuân
tự thuở nào...
Lên xanh ..."


      Phải có sự nhạy cảm cao độ, và một " thính giác " tuyệt vời - mới "nghe" được mọi điều thì thầm huyền diệu, bí ẩn của "lúa" , của "hương" , của "gió" và cả của "mầm xuân" tự ngàn đời...

     

 Thơ Lê Bá Duy đã bắt đầu tạo được một tính cách riêng - điều này rất quan trọng cho mỗi tác giả - đó là "sự thơ mộng hồn nhiên chơn chất trong niềm tin yêu, hy vọng trong trẻo". Ví dụ một bài tiêu biểu:

"Hai ta
tát nước ruộng cao
Bầu trời
Nhấp nháy ngôi sao bềnh bồng
Gàu ta
Vực xuống thông dòng
Múc sao sa
Thắp sáng đồng ruộng quê"

                              (Tát Sao, trang 13)

      Thỉnh thoảng, người đọc cũng đã bắt gặp đôi bài với lối diễn đạt "sắc / mạnh " hơn - cho thấy sự nổ lực trong tìm tòi thể hiện của thơ Lê Bá Duy ngày càng tiến xa hơn.

"Nỗi nhớ
vắt
qua đêm
Gió
xao xác bên thềm
Lòng anh
con sóng vỗ
Bến đợi một đời em!"

(Sóng Đêm - trang 20)

      Hay là :

"Lang thang
khắp
cõi đất trời
Mang
hồn cát bụi
Kiếp người ngàn xưa
Hóa thân
vào những cơn mưa
Tan
trong Đất Mẹ
Mới vừa
tái sinh..."

                                          (Những cơn mưa - trang 60)


      

Nhìn chung toàn tập, rải rác vẫn còn có đôi bài được ghi lại khi xúc cảm chưa đạt tới độ sâu cần thiết - do vậy tình cảm trong thơ còn quá êm nhẹ, bình thường.

     

 Tâm tình "Như những cơn mưa" của Lê Bá Duy đã rạt rào đổ xuống cõi sống đang cằn khô bỏng rát vì bao muộn phiền, khổ đau - đã và sẽ mang lại sự tươi mát, hồi sinh cho cuộc sống này nở hoa, kết trái... 

Tháng 7. 2008


MANG VIÊN LONG