Tôi đã đọc nhiều thơ của Nguyên Hùng trên trang blogs nguyenhung.vnweblogs.com nhưng để có hệ thống ra tấm ra miếng thành tập thì chưa. Thế rồi, trong lần anh ra Hà Nội công tác, tôi có được tập thơ của anh trong tay.
Khi tôi đọc thơ Nguyên Hùng trên trang blogs, tôi đã có sự mường tượng trong đầu về một vấn đề rất riêng trong thơ anh. Cái riêng Nguyên Hùng – lúc đó tôi cứ tạm gọi tên như thế. Và khi tôi có được tập thơ Cánh buồm thao thức trên tay thì lúc đó tôi đã thấy sự mường tượng về những câu chữ mà tôi chưa đọc được tên làm nên nét riêng của thơ Nguyên Hùng. Đó chính là khoảng lặng, một khoảng lặng day dứt, một khoảng lặng đắm đuối của thi ca, của người viết trong thơ với đời, với người, với bạn và với cuộc sống.
Trong cuộc sống hiện đại, giữa bao bộn bề, giữa cuộc mưu sinh, giữa muôn vàn cái hư, cái thực mà người làm thơ tự tìm cho mình có được khoảng lặng, một khoảng lặng để suy ngẫm, để trăn trở, để gửi gắm. Trong muôn ngàn lớp sóng, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, những con sóng vẫn cứ mãi vỗ bờ. Cái sự vỗ bờ ấy là muôn thuở của tự nhiên. Nhưng có một điều, giữa hai lớp sóng vỗ bờ ấy bao giờ cũng có một khoảng lặng. Và cái khoảng lặng trong thơ Nguyên Hùng cũng như thế. Một khoảng lặng của sự bình yên giữa hai đầu con sóng, giữa hai đợt sóng, khoảng lặng của sự dằn vặt trở trăn đến đắm đuối. Khoảng lặng của khao khát con người.
Vốn sinh ra từ miệt biển, hơn ai hết, Nguyên Hùng tự biết mình là người của biển và hiểu biển.
Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển khơi
(Biển và em)
Biết thế và tự biết mình như thế nhưng trước một không gian rộng lớn ấy, Nguyên Hùng vẫn có một khoảng lặng trong cái “say” của mình để nhận ra cái lớn hơn đang ẩn chứa trong sự bao la ấy, dù chỉ là rất nhỏ.
Em chỉ là giọt nước
Giữa dòng đời, lặng trôi
Mà trước em, anh ngỡ
Trước muôn vàn trùng khơi
(Biển và em) )
Viết được những câu thơ ấy, người viết phải có một khoảng lặng lớn lắm, cái khoảng lặng để tự biết mình, biết người. Trong thời thế, trong cái tôi luôn luôn ẩn chứa trong cái nhìn của mỗi cá nhân. Người xưa có câu: Hạ mục vô nhân. Dưới mắt của tôi không có người nào cả. Để nhận ra mình, để nhận ra người và hiểu người đâu có phải là dễ, đâu có phải ai cũng làm được. Đó chính là một khoảng lặng cần có của mỗi con người. Có phải chăng, đó chính là khoảng lặng để con người biết mình là ai, biết người là ai? Ở đây, người đọc có quyền liên tưởng đến câu nói của Vích to Huy gô viết trong tiểu thuyết Những người khốn khổ: “Dưới vầng trán nàng là cả một đại dương tình cảm”. Một vầng trán chỉ nhỏ như bàn tay, ấy vậy mà nó là cả một đại dương. Vậy lòng người sẽ có biết bao đại dương. Và trong các đại dương tình cảm ấy, có bao giờ và có được khi nào ta đi hết, ta hiểu hết được không? Và Nguyên Hùng đã nhận ra điều đó. Trong cái giọt nước kia là cả một biển cả mênh mông, là cả một trùng khơi thăm thẳm con người.
Hãy đặt mình vào trong cuộc mưu sinh. Một cuộc mưu sinh đầy vất vả và gian truân với hàng ngàn vạn khuôn mặt người khác nhau. Kẻ giầu người nghèo; kẻ vinh thân với người tôi tớ; kẻ đắc lợi, đắc quyền, đắc danh với người chân đất áo nâu. “Bạn bè gặp nhau bây giờ/ Thường hỏi thăm nhau có bao nhiêu đất, mấy căn nhà? /Sở hữu mấy mươi ngàn cổ phiếu?/ (Tôi là người giàu có) để thấy được cái khoảng lặng Nguyên Hùng có được quý biết bao và trân trọng biết bao. Nguyên Hùng biết mình.
Tôi không đất đai, chỉ có căn nhà nhỏ xíu
Sàn chứng khoán với tôi là khái niệm xa vời
Cơn sốt đất không làm nóng đầu tôi
Giá cổ phiếu không mảy may là tôi xao động.
(Tôi là người giàu có)
Bởi biết được sự cần thiết của cuộc sống, cái khao khát cao hơn của cuộc sống mưu sinh nên dường như khi biết mình không đất đai, chỉ có căn nhà mà là căn nhà bé xíu mà với Nguyên Hùng, tất cả những vật chất kia, cái sự giàu có kia có thể cân đong đo đếm thay cho giá trị đích thực của người, nó nhẹ nhàng lắm, nhẹ như hư không. Cũng chính trong khoảng lặng ấy, Nguyên Hùng đã sống với những gì của quá khứ tảo tần của miệt quê vùng biển, nhiều nắng, nhiều gió nhưng ít ngô, ít khoai. Một ngày xưa trong sáng. Ngày xưa trong sáng đã nuôi anh, cho anh ngày hôm nay.
Nhẹ nhàng tựa hư không
Phủ căn nhà hoang vắng
Nhẹ nhàng như khoảng lặng
Ngồi nhớ về ngày xưa…
(Nhẹ nhàng)
Tôi còn nhớ. Trong một lần trước khi tôi trả phép về đơn vị. Ngày đó xe cộ chưa thuận lợi như bây giờ, bố tôi đã dậy sớm để đưa ra bến. Trong khi chờ xe, bố tôi bảo: “Con ạ. Ở đời, ai sinh ra cũng có hai con đường đã định sẵn. Một vào hoàng cung, hai là ra biển cả. Vào hoàng cung thì phải mưu mẹo. Quan trường hiểm ác. Còn ra biển cả thì nhàn nhã thanh tao nhưng sẽ rất vất vả. Con lượng sức mình mà chọn”. Ngày đó nghe bố tôi nói. Tôi đâu đã hiểu hết. Tôi vâng và xin bố để có thời gian tôi tự xem lại mình. Và đến khi tôi hiểu được điều bố tôi dạy thì đầu đã hai thứ tóc và bố tôi cũng đã về cùng tiên tổ. Để hiểu được đời, để hiểu được người, để biết lượng sức mình và nhất là để tự tìm cho mình một điểm đứng của chính mình, cái khoảng lặng của đời người dài lắm, lâu lắm và gian nan lắm, nó được đánh đổi bằng bao nhiêu vấp ngã đớn đau. Và chính vì thế, để có được một khoảng lặng cho riêng mình, để nhận ra cái “hư không” ấy, liệu Nguyên Hùng có phải trả giá như tôi không? Có phải vất vả như tôi không? Cái khoảng lặng của ”ngày xưa thân ái”, của đời người với bao vật đổi sao dời. Và tôi đồ rằng, để có được cái khoảng lặng đó, Nguyên Hùng cũng đã phải chiêm nghiệm nhiều lắm, day dứt lắm mới có thể thốt được thành lời như vậy, viết ra được như vậy, nhẹ như không.
Trong Cánh buồm thao thức, Nguyên Hùng không chỉ có khoảng lặng với đời mà anh còn có những khoảng lặng trong tình yêu, trong tình bằng hữu và trong cuộc sống riêng tư. Trước bãi biển đêm rằm, giữa vằng vặc ánh trăng, đi bên bạn nhưng cái khoảng lặng nhớ về người yêu, người mà “một thời say đắm” một thời “nỗi khổ niềm vui” trong “đợi chờ khắc khoải”. Trước không gian tưởng như có thể làm cho con người quên đi được thì anh vẫn nhớ. Một nỗi nhớ đến đớn đau mà phải tự thú nhận, phải tự bật thành câu hỏi. Một câu hỏi mà biết trước không thể trả lời.
Biển mát rượi, ta cồn cào nỗi nhớ
Bạn đi cùng, sao chẳng phải là em?
(Trên bãi biển đêm rằm)
Sinh thời, Đỗ Phủ, nhà thơ đời Đường có nói về việc một người vợ tiễn chồng ra trận: Nhân sự đa thố ngỗ, dữ quân vĩnh tương vọng. Trong đời thường có những việc không như ý, nhưng bất luận như thế nào, chúng ta vĩnh viễn tâm liền tâm. Nói thế để thấy, dẫu chỉ là một thoáng sự dằn vặt về khoảng không em ấy nhưng cũng đủ lớn lắm. Nếu cái khoảng ấy mà thiếu hụt và không còn “tâm liền tâm” thì nỗi đau còn lớn đến thế nào. Cái nỗi nhớ trong không gian rộng lớn ấy càng làm cho nỗi nhớ lớn hơn và cho câu hỏi càng đau đáu hơn.
Đông đang về, ngoài kia trời chắc lạnh
Đây nắng vàng anh muốn gửi ra em
Ôi mùa đông vẫn đậm sắc thanh thiên
Không gió bấc không mưa phùn dai dẳng.
(Đông đang về)
Hay:
Chân lạc bước giữa bể đời đen bạc
Anh vẫn thấy em thăm thẳm phía sao trời.
(Nói với em)
Hoặc:
Bước chân anh bồn chồn leo phố cũ
Hoa thì nhiều mà em ở nơi đâu?
(Trở lại Đà Lạt)
Nếu theo quan điểm của một số người, người làm thơ là người viết trên sự thăng hoa của trái tim và niềm cảm xúc, nếu không có tình yêu đến tận cùng, thương nhớ đến tận cùng và nỗi nhớ thường trực đến tận cùng thì liệu những con chữ ấy có thể ra trên trang giấy? Để tự lý giải về những điều trăn trở thôi thúc của con tim, Nguyên Hùng đã viết, một lời viết tự bạch với bạn đọc.
Nợ người một cái cầm tay
Một lần kề má, nhiều ngày còn vương.
(Ông lão và con cá vàng)
Con người của Nguyên Hùng là con người luôn trăn trở và luôn dằn lòng với những cái gì anh cảm được, nhận được và nhìn được. Có những điều, với người đời, những cái họ nhìn được chỉ là sự tự nhiên của quy luật như cỏ cây vậy. Nhưng không. Với Nguyên Hùng lại là câu hỏi của bao lo toan và nghĩ suy. Khi đứng trước dòng sông Tiền mùa nước nổi, thấy dòng phù sa cứ trôi mãi về phía hạ lưu, để mặc lại những miệt vườn đôi bờ ngóng chờ mùa phù sa về bồi đắp.
Nhưng lòng tôi thầm tiếc đến sững sờ
Dòng nước đỏ mải đi làm ngọt biển
Mà vườn Ba Tri phù sa chưa đến
Ruộng Gò Công còn nhiễm mặn chua phèn…
(Trước sông Tiền mùa nước đỏ)
Xuyên suốt và chủ đạo trong Cánh buồm thao thức là sự trăn trở đến quặn thắt của những nghĩ suy về đời, về người của tác giả. Tập Cánh buồm thao thức không viết theo lối cầu kỳ câu chữ, không lên gân hay nói quá. Ở cả tập thơ, giai điệu ngôn ngữ vẫn rất dung dị, chân thực đến từng câu, từng bài, và một khoảng lặng trong thẳm sâu của sự cảm nhận từ những điều rất đời. Và có lẽ, đây chính là điều đã làm nên sự thành công của tập thơ. Những câu thơ mộc mạc như người miệt biển quê anh, những câu thơ như nói của con người lấy cái tâm làm trọng như anh. Sự mộc mạc, chân chất ấy là điểm để lại khoảng lặng, khoảng lặng của nghĩ suy cho người đọc.
Tôi xin mượn hai câu thơ trong bài Tản mạn về biển của Nguyên Hùng với Khải Nguyên, tác giả của “Khao khát” để làm kết cho bài viết này. Và tôi tin, cái khoảng lặng trong thơ của Nguyên Hùng sẽ làm nên một khoảng lặng khác trong người đọc về những gì đã qua, sẽ qua và đang qua. Một khoảng lặng không dễ gì có được trong thơ hiện nay.
Biển ngủ rồi, ta chưa hết chòng chành
Con sóng giữa lòng ta vẫn dâng trào lên mãi…./.
Mùa bóng EURO 2008