Truyện ngắn Ngô Phan Lưu !




Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THU TRANG


Ngô Phan Lưu được người đọc chú ý trong vài năm gần đây. Truyện ngắn của anh thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo trung ương và địa phương. Năm 1999, được giải thưởng của Tạp chí Tài Hoa Trẻ cho cây bút tài hoa. Năm 2001, được giải thưởng báo Tiền Phong trong cuộc thi sáng tác văn học “Tầm nhìn thế kỷ”. Một vài giải thưởng khác nữa... Nhưng Ngô Phan Lưu vẫn là Ngô Phan Lưu: long đong, lận đận trên con đường văn chương khổ ải, nói như Nguyễn Du: Bắt phong trần phải phong trần”. Bạn đọc có người khen anh hết lời, có người chê anh chỗ này chỗ khác. Nhưng ai cũng công nhận truyện Ngô Phan Lưu có phong cách riêng. Đó là điều rất khó trong thị trường truyện ngắn rất phong phú, đa dạng hiện nay.
Tác phẩm đầu tiên của anh được in lại là tập thơ có cái tên rất dịu dàng: Bếp lửa chiều đông! Nhưng lãnh địa thực sự của Ngô Phan Lưu là truyện ngắn, đặc biệt là loại truyện rất ngắn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về các truyện ngắn của Ngô Phan Lưu là ở các nhân vật. Truyện Cảm tính nhắc đến hai nhân vật tương phản nhau ở dáng vẻ bề ngoài: Một ông già ăn mặc cổ lỗ, răng rụng, có nụ cười “êm như nhung” và một ông già ăn mặc hiện đại, tóc nhuộm, đeo răng giả, nét mặt cau có. Truyện Đối ẩm trong sương nói về một lão Lạng xóm Đìa, uống rượu đọc thơ - những câu thơ chắp vá trộn lẫn lung tung với một niềm say mê, buồn thảm. Một người thưởng thức thơ, thích nghe lão Lạng đọc thơ – trung thành, cảm động đến mức lần nào cũng khóc, là chú Dành. Truyện Người không giăng câu Kiều là chuyện về lão Tư Cua với nghề bắt cua đinh. Sinh nghề tử nghiệp, tuy lão Tư Cua không chết vì bị cua cắn nhưng cũng lâm nạn điêu đứng vì chuyện bắt cua. Duyên hội ngộ dí dỏm với hai người già nói lái tài ba (bà Xảo ngọng và ông Kiều hí mắt mù), Ông Răng cũng là truyện hài, cười ra nước mắt của một người già, tuổi không còn răng...
Có vẻ như Ngô Phan Lưu quan tâm tới thế giới những người già hơn là khai thác những hồn nhiên mơ mộng, những trắc trở tình duyên của lớp trẻ. Nếu chịu khó thống kê một chút thì sẽ thấy có khoảng 90% số truyện ngắn của Ngô Phan Lưu viêùt về những người già. Nếu họ không già về tuổi tác, thì tâm hồn họ cũng đã “từng trải và chất lượng” như San, cô chủ quán và nhân vật tôi trong truyện Nhạc trầm my.
Cuộc đời thật muôn người, muôn mặt. Những mặt người của Ngô Phan Lưu thật đặc biệt. Bạn bè bảo anh chuyên viết về những con người dị dạng. Có vẻ không đúng như vậy. Xưa kia dân gian có chàng Trương Chi “người thì thậm xấu, hát thì thật hay”. Thế giới có Victor Hugo với nhân vật thằng gù Quadimodo trong Nhà thờ Đức bà Pari. Sự dị dạng của cái vỏ bề ngoài này mục đích là để tô đậm phẩm chất bên trong. Năm 1941, khi truyện ngắn Chí Phèo được đăng báo đầu tiên với cái tên Đôi lứa xứng đôi, những nhà lý luận phê bình cũng cho rằng Nam Cao đã sáng tạo ra một kiểu nhân vật dị dạng mới. Chí Phèo, Thị Nở, Lang Rận... của Nam Cao là loại người xấu xí, cô đơn; bị cộng đồng ruồng bỏ, xa lánh. Sự áp bức của Bá Kiến, nhà tù thực dân và định kiến nghiệt ngã của xà hội đã biến Chí từ lương thiện trở thành con quiû dữ của làng Vũ Đại. Nhân vật Chí Phèo là hiện thân của nỗi khổ và bất hạnh của con người. Những ông Răng, ông Tư Cua, lão Lạng... của Ngô Phan Lưu không giống như vậy. Họ không phải là biểu tượng cho sự tương phản giữa nội dung và hình thức, cũng không phải là sự lý giải về mối liên hệ nghiệt ngã giữa môi trường sống và con người.
Nhân vật của Ngô Phan Lưu là những con người của đời thường. Có đặc biệt một chút trong hành vi, dung mạo nhưng vẫn liên hệ mật thiết với đời thường. Và cho dù cuộc sống có hoang sơ, gai góc thậm chí lạnh nhạt thì con người vẫn mong được tìm thấy sự chia sẻ, cảm thông.
Lão Tư Cua ở xóm Trạch Thắng trong truyện Người không giăng câu kiều cũng có dáng vẻ bề ngoài như những cư dân chài lưới lam lũ khác: “Râu lão tua tủa gai xương rồng, tóc bàn chải, da khói bếp, xương cốt dềnh dàng, trông giống cái chân cầu sập sau lụt...”. Lão khác mọi người là chuyện lão bắt cua đinh bằng tay và chuyện lão dám cãi lại với cụ Phiệt, một người già được kính nể trong làng. Vì chuyện thách đố này; mà ông lão đã 69 tuổi, từng trải trong cuộc đời và trong công việc ấy, dám đánh cả những người oai vệ nhất trong làng và dám bắt bằng tay con Cua Đinh Xe Tăng to nhất trong đời; để rồi tra thân vào tù và bị đám đông sỉ vả. Ông Tư Cua ấy không hẳn là triết lý về số phận. Cách miêu tả của Ngô Phan Lưu là khám phá ra những mâu thuẫn bất ngờ trong con người, trong cuộc đời. Đằng sau thái độ giận dữ và kiêu ngạo của ông Tư Cua là khát vọng được chiến thắng, được thể hiện mình của một đời người chỉ toàn thất bại; đồng thời cũng bao hàm cả trong đó nỗi buồn cô đơn mà không ai biết.
Tôi thích truyện Ông Răng của Ngô Phan Lưu. Truyện ngắn đến mức in không đầy một mặt báo khổ lớn, dẫn dắt người đọc cười từ đầu đến cuối với cách viết rất tự tin, phóng khoáng, đùa giỡn mà hàm súc, chặt chẽ. Ông Răng còn già hơn cả ông Tư Cua. Ông “góa vợ 8 năm, nay đã 70 tuổi” và đặc biêït là “rụng hết răng từ hồi còn trung niên”. Ông Răng quen bà 9 Tốt “da dày, mày trắng, mặt nhiều tàn nhang, sém 60...”. Bi hài kịch là ở chỗ để vừa lòng bà Chín, ông già 70 đi trồng răng giả. Răng giả làm người thật thành giả, nên ông nghe lời bà tháo răng giả “thẳng cánh quăng tõm xuống nước” con mương lớn trong một đêm say loạng choạng. Cuối cùng ông Răng thành ông Rụng, rồi thành ông Lượm; theo kiểu nói ngược của dân làng. Mà Lượm có nghĩa là quăng đi... Chuyện như đùa. Chỉ là hàm răng, lâu nay đã không còn. Đơn giản là trồng lại hàm răng mới như bao người vẫn làm nhưng rồi kéo theo biết bao nhiêu chuyện phiền phức: Quan hệ với gia đình, quan hệ xã hội, tình cảm riêng tư v.v... Ngẫm cho kỹ; những được, mất, hơn, thua của đời người; đôi khi cũng bắt đầu từ những chi tiết nhỏ đầy ngẫu nhiên như vậy. Nhân vật Ông Răng không phải là loại nhân vật tự giễu nhại kiểu nhân vật hề trên sân khấu. Tiếng cười trong truyện xuất phát từ cái nhìn hài hước và giọng văn dí dỏm mà sắc sảo của tác giả. Tiếng cười ấy là biểu hiện khỏe mạnh của niềm lạc quan, vui sống. Ông Răng thật là một nhân vật đặc biệt, đáng yêu hơn là đáng ghét.
Nhưng nếu độc giả cho rằng chính nét đặc biệt, khác thường của các nhân vật Ngô Phan Lưu làm cho tác phẩm gây ấn tượng; thì dại gì các nhà văn không làm cho nhân vật của mình đui, què, mẻ, sứt hoặc khùng điên. Dân gian có câu: “Cái áo không làm nên thầy tu”. Những truyện của Ngô Phan Lưu hay còn là do tác giả có khả năng phát hiện tình huống, biết tổ chức sắp xếp các chi tiết trong truyện và có cách dẫn dắt, cách viết riêng v.v... Nói tóm lại đọc các truyện ngắn của Ngô Phan lưu chúng ta đều cảm nhận được cuộc sống cựa quậy, sống động; với nhiều nỗi buồn, niềm vui khác nhau. Ngôn ngữ là của chung thiên hạ. Tài năng của nhà văn là ở việc sử dụng ngôn ngữ đó, biến hóa nó để tạo hiệu quả nghệ thuật. Nghĩa là người đọc có thể khóc, cười, rưng rưng cảm xúc... Cao hơn nữa, chữ nghĩa còn biểu hiện phong cách sáng tạo riêng của nhà văn, biểu hiện tầm văn hóa, nhân cách của người sở hữu nó. Ngô Phan Lưu có cách dùng từ ngồ ngộ và cách hành văn hài hước rất riêng. Đây là đoạn văn cuối truyện Đối ẩm trong sương: “Chú Dành ngồi nán lại để khóc. Khóc xong, chú đứng dậy, chạy về nhà. Chú chạy nhanh vì thơ đuổi theo...”Chữ ta ta đã thuộc làu/Nhớ cô hàng xén ruột đau nghẹn ngào...”. Thơ cứ vướng vào chân và chú Dành té ngã; chú nằm đấy khóc luôn! Chú căng tai, chú thì thầm: “Ôi! Nghe văng vẳng, thơ càng thấm hơn!”. Còn đây là đoạn văn trong Nhạc Trầm My: “Anh ta có lý, nó chứng minh cho cảm giác của tôi về anh khi gặp lại: nom anh từng trải và chất lượng hẳn! Rõ ràng là anh ta biết một nụ cười thiếu răng bao giờ cũng gây ấn tượng tốt. Việc thiếu hụt ấy luôn luôn gợi ra một vùng trống để người ta bù vào!...”.
Truyện của Ngô Phan Lưu có qui mô nhỏ, gọn; thường chỉ đăng trên hai, ba trang tạp chí hoặc một trang báo lớn. Mục tiêu dồn nén, khái quát hiện thực khiến tổ chức câu văn bao giờ cũng hết sức ngắn. Kiểu viết câu cực ngắn, tưng tửng như liệt kê của Ngô Phan Lưu cũng làm cho mạch truyện linh hoạt, biến chuyển nhanh hơn. Ví dụ một đoạn trong truyện Ông Răng:
“Sáng hôm sau, ông về thị xã, trồng răng, chi phí 800.000 đồng.
Kết quả đạt được sau khi trồng răng:
- Từ gia đình: Đồ già mắc dịch. Cưa sừng làm nghé. Nhiều cái cau mày.
- Từ quê hương: Cái tên mới là Rụng. Nhiều tiếng cười giỡn.
Thế đấy. Vì buồn nhiều, ông Răng lại năng đến quán bà 9 Tốt...”
Còn đây là hai đoạn văn khác:
...”Tiếng roi mây anh Phách đánh bò, cứ tới tấp vang lên, làm cho buổi sáng bỗng dưng yên tĩnh lạ kỳ. Nếu không có những tiếng roi ấy, buổi sáng không yên tĩnh đến thế. Buổi sáng yên tĩnh vì buổi sáng nín thở. Chị nhận ra, buổi sáng giống mình, cũng khựng lại và chôn chân tại chỗ...”.
...”Đứng ngoài tầm roi, con bê con đã ngừng nhai cỏ. Nó ngây người nhìn sững mẹ nó. Đôi mắt nó to đen thăm thẳm đến nao lòng. Nó bồn chồn. Nó lưỡng lự. Hẳn nó muốn chạy đến cứu mẹ, nhưng không dám. Nhưng nó kinh ngạc tột cùng, vì không ngờ chủ nó, lại làm được một việc tàn bạo như vậy.
Trong một thoáng, chị cũng là nó, là con bê ấy...”.
Đây là hai đoạn văn trong truyện Sự việc trong vài phút. Người đàn bà trong một khoảnh khắc; chứng kiến chồng mình đánh dã man con bò; hóa thân thành buổi sáng, thành con bê con, thành con bò Bĩnh, thành ngôi nhà tan hoang... Chỉ có con chó Ki già là thành người, dám chống lại anh Phách, cứu con bò. Một vài phút ngắn ngủi. Có thể chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Thi pháp hiện đại gọi cách dồn nén hoặc kéo dài thời gian trong tác phẩm như thế là “Thời gian nghệ thuật”.
Quả là Ngô Phan Lưu không chỉ thiên về miêu tả, khái quát hiện thực ở những nét đặc thù nhất, ngộ nghĩnh nhất. Thỉnh thoảng anh còn cày xới cả vào những vùng cảm xúc, tiềm thức mơ hồ của con người khiến tác phẩm đạt đến độ sâu bất ngờ; khiến cho hình tượng nghệ thuật đã có sự phức tạp, đa dạng!
Tôi không cho đây là thủ pháp ghê gớm, bởi công cụ nào cũng đòi hỏi năng lực sử dụng. Và nếu tác phẩm chỉ là sản phẩm thuần túy của kỹ thuật dùng chữ thì văn chương đâu còn là văn chương nữa. Như Tố Hữu đã từng nói về Nguyễn Du: “Nguyễn Du viết: Đau đớn thay phận đàn bà... trong Truyện Kiều thì có gì là to tát, nhưng hay là ở chỗ tấm lòng yêu thương, trăn trở vì con người của ông cứ làm con người xót xa mãi”.
Dầu sao thì sự nhạy cảm bẩm sinh không thôi cũng không đủ. Ai đó đã từng nói: Chữ sẽ đẻ ra chữ! Cố gắng rèn luyện ngòi bút thì cũng có ngày tìm ra lời châu ngọc hoặc những trang văn như gấm thêu. Ngô Phan Lưu đang viết rất sung sức và có tiến bộ. Hẳn độc giả có quyền hy vọng được đọc những tác phẩm hay hơn của anh.



Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THU TRANG