ĐỌC “ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÃ MẤT”
NGHĨ VỀ CÁI… ĐANG MẤT.




Trong tháng năm năm nay (2008) lethieunhon.com đã post toàn bộ tuỳ bút chính trị của nhà văn Nguyễn Khải lên mạng cá nhân, bắt đầu cho bạn đọc thưởng thức từ ngày 08/5 kết thúc kỳ cuối vào ngày 28/5/2008. Tôi đã chép toàn bộ tuỳ bút này về lưu lại và mỗi ngày đọc một lần, tôi đọc chậm lắm cả tháng trời mới đọc trọn “tuỳ bút chính trị” có vài chục trang in, đọc được chừng quá năm lượt. Có lẽ Tuỳ bút “Đi tìm cái tôi đã mất” khác hẳn với một tuỳ bút văn học. Có lẽ không một nhà văn nào ở thời Nguyễn Khải viết ra cái “của Tôi” thật đến vậy. Có lẽ những điều “nói thật” trong tuỳ bút của ông đã làm tôi phải xem lại “cái thằng tôi” tập tễnh viết. Và có lẽ…??? Cái tự do ngôn luận sẽ mất trong “cái thằng tôi” đang còn sống và học đòi viết. Bởi tôi đang sống ngay cái thời ông nói thật mà ông lại ra đi.

Trước khi nói về cảm nghĩ của mình với tuỳ bút "Đi tìm cái tôi đã mất". Tôi xin phép được dài dòng kể một câu chuyện có thật vừa xảy ra với ông bạn viết truyện ngắn ở tỉnh tôi, trước lúc tôi đọc được Tuỳ bút “Đi tìm cái tôi đã mất” ít hôm.

Tôi vừa viết xong cái truyện ngắn đưa đến nhờ ông bạn chỉnh sửa giúp, tôi mới học viết mà. Khi vừa đến nhà thấy ông bạn buồn buồn tôi hỏi: “Đại ca có chuyện gì buồn vậy?” Ông bạn ném cuốn Văn Nghệ…của Hội VHNT ra bàn, chỉ vào mấy dòng trong truyện ngắn vừa đăng nói như cảnh báo “Chú viết lách cẩn thẩn coi chừng …?”. Tôi ngơ ngác nhìn thì ông bạn đọc: “…Một tên ăn trộm đã bị bắt đi tù, sau khi được thả ra khỏi trại cải tạo…Đoạn văn hay như vậy mà thằng cha Biên tập Văn Nghệ của Hội sửa như vầy ai mà chả tức” Tôi nhìn theo ngón tay ông bạn rồi đọc: “…sau khi kết thúc khoá học tập chủ trương, đường lối của…được trả về địa phương.”. Trời đất, mặc dù tôi mới cầm bút nhưng cái kiểu “ép cung” văn hoá này tôi thấy bị xúc phạm. Tôi nghĩ rồi đây ông bạn văn của tôi chỉ “mất” một cái truyện ngắn, còn người biên tập kia đã “mất” cả cuộc đời làm văn nghệ rồi sao?. Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói, để trong lòng suy tư về “cái thằng tôi”. Nhiều khi muốn viết cho đúng cảm xúc trái tim mình mách bảo vẫn phải dè chừng. Vì sao vậy?. Tôi chỉ tự hiểu rằng tôi đang sống ở thời đại Xã Hội Chủ Nghĩa.

♣♣♣

Vì còn phải lo tìm kiếm những bài viết nhận xét của các nhà văn, nhà phê bình…và bạn đọc đọc mà nghĩ về tuỳ bút "Đi tìm cái tôi đã mất". Tôi cố hiểu những gì nhà văn Nguyễn Khải viết, cố hiểu những ý kiến bạn bè lo ngại cho lethieunhon.com. Thế là nó đẻ ra bài này.

Đầu tiên tôi có cảm nhận tuỳ bút “Đi tìm cái tôi đã mất”của ông già Nguyễn Khải như gom nhặt tất cả những “giả dối của nhà văn” trong chặng đường đi cùng lịch sử mà suốt cuộc đời cầm bút không thể bộc bạch cái cá nhân con người thật, trước lúc thành người thiên cổ ông nhận thấy cần để có hành trang mang về thế giới bên kia nên mới bọc bạch sự thật cuộc đời thực. Xin các bậc tiền nhân, bạn đọc thứ lỗi vì tôi hiểu sao trình bày vậy. Bởi “khốn khổ chi bằng mất tự do” nếu tôi viết những trăn trở từ sâu thẳm cõi lòng và trái tim mình mà bị ràng buộc những điều kiện thì tôi không thể biết con người tôi ra làm sao. Tôi giả dối chính tôi trong suy nghĩ và hành động. Tôi thành thật bày tỏ quan điểm bài viết này “nghĩ sao viết vậy”. Gởi đến lethieunhon.com cốt để lắng nghe những lời giáo huấn của thiên hạ.

Nhà văn Nguyễn Khải bảo rằng năm ông bảy mươi tuổi bắt đầu “chán viết”, đó là một sự thật bởi lúc này sức khỏe và chiêm nghiệm thuộc về tuổi tác. Nhưng Tuỳ bút "Đi tìm cái tôi đã mất" sẽ nói ngược lại, chứng minh ông viết rất “mạnh”, những năm tháng cuộc đời chắt lọc và trải nghiệm đã đúc kết sức mạnh ấy trong ông. Ông viết gì? viết như thế nào? Tất cả mâu thẩm cái “tôi” được phơi bày trên trang viết. Nguyễn Khải nhà văn hôm qua và Nguyễn Khải đời văn hôm nay có gì? Được gì? Mất gì?

Tôi đã đọc say sưa những giai thoại ông kể qua từng giai đoạn lịch sử cuộc đời nhà văn Nguyễn Khải đi tìm lại bạn bè, đi tìm những cốt cách, đi tìm những lý giải của cá thể tồn tại trong một quần thể sống. Nhà văn đã “vớt” lên những câu chuyện đời văn của mình bị rơi mất trên chặng đường văn nghiệp, đem so sánh, đối chiếu để rồi trải tất ra phơi ngày trời nắng đẹp trước khi theo tổ tiên về miền cực lạc. Không. Tôi cảm thấy chính nhà văn Nguyễn Khải còn lưu luyến tiếc nuối “Mùa Lạc”. Giá như những nhân vật của ngày hôm qua đến hôm nay vẫn hăng hái, cần cù, chấp nhận…thì tác giả của nó sẽ quên. Chính những đổi thay đột ngột nên sự so sánh giữa nhà văn Nguyễn Khải và ông già bảy mươi tuổi Nguyễn Khải mới xảy ra qua nhiều xung đột.

Thế là “Đi tìm cái tôi đã mất” trở thành không mất, ông đã để lại một sự thật mà người cầm bút luôn ý thức mình trước trang viết. Nhưng khi được nhiều người đọc, hiểu theo nhiều chiều suy luận thì “nó”(tuỳ bút) đang mất rất nhiều, cũng như ông đã biết cái thành công sẽ chẳng bao giờ vĩnh cửu:

Tôi vẫn sống như xưa kia, ngày xưa thì bị chê bị chửi, bây giờ lại được khen, được tuyên dương, người cứ lâng lâng như nhập đồng, còn biết cái thiếu là gì cái khổ là gì. Nếu so sánh thì trước kia tôi chỉ là con số không, còn bây giờ tôi đã có một cái tên ký dưới các bài báo, đã được nhiều ông anh trong cơ quan nhờ vả, đòi hỏi, bực tức hoặc khen ngợi. Tôi đã được tách ra khỏi đám đông để tự bằng lòng mình và có cả chút ít “kế hoạch riêng” cho mình nữa.

Những ý kiến trái chiều nhau đang làm “mất lòng”. Ôi cái này tôi thích lắm vì đây là sự thật.

Nhà phê bình Vương Trí Nhàn có những nhận xét “rất chua”, đòi hỏi quá tầm của một ông già Nguyễn Khải:

Điều kiện để một nhà văn khi trình bày những ý nghĩ loại này không trở thành chung chung mà có sức thuyết phục là tác giả phải sống với nó một cách sâu sắc. Tức là nó phải được viết nên như vừa được tác giả tìm ra, chỉ có nó duy nhất đúng, nhà văn đã lấy cả đời mình ra bảo đảm cho nó, tất cả những gì ngược với nó phải bị xem như đáng xấu hổ đáng băm vằm hủy bỏ. Đến chỗ này phải nói Nguyễn Khải – cũng như số đông chúng ta – đã dừng lại, dù không cố ý, thì sự thực đã dừng.

Tôi xem “Đi tìm cái tôi đã mất” như một tác phẩm của một “cụ già minh mẫn”chỉ ra những khinh nghiệm sống cho cá thể. Những chuyện được kể trong tuỳ bút chính trị “Đi tìm cái tôi đã mất” giống như một chặng đường đời cá thể đó “buộc phải quên chính mình”. Có trách thì trách “lịch sử”. Có đòi hỏi cá nhân thành thần thánh đi nữa cũng không được.

Tôi không hiểu mấy về Chủ nghiã Tư Bản hay Chủ nghĩa Xã Hội nên đọc tuỳ bút chính trị nhà văn Nguyễn Khải nói, tôi xem giống như mặt trái và mặt phải của đồng tiền cắc, thể hiện tất cả nền văn minh trên đó.

Tôi “khâm phục” một cách nói thật của người cầm bút như ông già Nguyễn Khải đã sống và viết:

Có thể kết luận, một chế độ chính trị được xem là văn minh hay lạc hậu, là sẽ tồn tại lâu dài hay chỉ có mặt trong khoảng khắc của lịch sử là tuỳ thuộc vào cương lĩnh chính trị của Đảng cầm quyền có thật sự tôn trọng những quyền của con người hay không, các cá nhân với những khác biệt, những phản ứng, những bất tuân của nó có được đặt ở vị trí trang trọng trong hiến pháp hay không? Vì tiềm lực tinh thần của mọi cá nhân được vun xới, được phát triển trong tự do là nền tảng vững chắc nhất của mọi thiết chế chính trị. Vì còn nó ta có thể vững tin sẽ vượt qua mọi sóng gió bất thần của thời thế để mãi mãi tiến về phía trước.

♣♣♣

Đọc tuỳ bút chính trị “Đi tìm cái tôi đã mất” tôi cảm thấy như một lời cảnh báo cho những ai cầm bút viết văn đang sống trong bầu trời tưởng chừng yên ả mà bão giông không biết lúc nào. Cái đang mất đó là “mất lòng”. Vậy thì tôi phải cố gắng học hỏi để tránh “mất lòng” nhau. Có nghĩa là sự thật sẽ được viết ra chỉ một nữa, nữa còn lại phải giữ lại. Còn bạn nghĩ sao thì cá nhân của các bạn./.



Tháng 6/2008





© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng ngày 28.06.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận .