Nếu ai cho rằng thơ là lời tự sự, là sự trăn trở của người viết với đời, với người, với bạn đọc mà mình muốn gửi gắm thì tập thơ "Ngày không trở lại" của Nguyễn Thị Anh Đào là một trong những tập thơ như thế. Trải suốt cả tập thơ là những lời tự sự của tác giả, khi với người, lúc với đời và lúc lại với bạn đọc. Lời tự sự ấy có khi nói thành lời, lúc lặng thầm trong tim và đôi lúc chỉ là chút thoáng qua như ngỡ ngàng bất chợt. Bất cứ ở đâu, bất cứ trong câu chữ nào hay một đoạn, một khổ của một bài thơ nào người đọc cũng bắt gặp một nỗi niềm đau đáu cùng lời tự sự "rút ruột, rút gan" của mình. Một sự dâng hiến, dâng hiến đến tận cùng.
Tôi không nghĩ bài Như lời tình tự, bài đầu tiên của tập thơ là lời "tuyên ngôn" cho cả tập thơ nhưng có lẽ tác giả đã có ý. Hãy thử lắng nghe lời tự sự ấy. Lời tự nhủ, tự nhủ rất nhỏ, rất nhỏ với người đọc ngay ở bài đầu tập thơ và những câu đầu tập thơ.
"Em giấu vào hương tóc
Mối tình đầu
Rong rêu."
Trong đời một con người ai cũng có 10 năm tuổi 20. Cái tuổi mà sức trẻ và niềm khao khát yêu đến tận cùng, cống hiến đến tận cùng cho ước mơ. Ấy thế mà, tác giả ở đây lại phải giấu vào hương tóc, ủ trong hương tóc "mối tình đầu/ rong rêu" của mình, cái mối tình đầy khao khát và ước muốn, hy vọng. Lời tự sự buồn này là nỗi buồn và nỗi buồn ấy dẫu có được nói lên lời cũng không thể nói to mà chỉ là lời thủ thỉ, như nhủ lòng mình vậy. Dẫu ai cũng biết, hạnh phúc chia hai hạnh phúc nhân đôi, nỗi buồn chia hai, nỗi buồn sẻ nửa. Nhưng ở đời có ai đi chia cho nhau cái tủi, cái buồn, có chăng cho nhau cái đủ, cái đầy. Chính vì thế mà lời tự sự của tác giả càng thấm, càng đẫm cái đau, cái buồn mà không ai có thể sẻ chia. Lời tự sự này lại xuất phát từ trái tim người con gái "yếu liễu đào tơ" thì mới thấy nó buồn làm sao, thương làm sao.
Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Cũng vì thế mà có những lúc, lời tự sự ấy, đôi lúc tác giả cũng mong được tung lên trời, nói to lên cho mọi người mong một niềm an ủi số phận thông qua thơ.
"Lời thơ vang lên giữa một khoảng không gian vô tận của ngày- Em cài hoa lên những hình thù kỳ quái của quá khứ để tìm hơi ấm bình minh trên thảm cỏ mật thơm lừng- Giấc ngủ đẫy đà của chú chuồn ớt vắt vẻo trên cây sấu- đời người gấp khúc sau hốc mắt xám trầm của số phận."
(Romeo đoản khúc)
Khi viết đến đây tôi chợt nhớ Khổng tử có nói câu: Thành sự bất thuyết, toại sự bất gián, ky vãng bất cữu. Việc đã thành, chớ nói lại; việc đã xong, chớ can gián; việc đã qua, chớ trách cứ. Nếu cứ theo cái ý răn dạy của người xưa thì có dễ, ngay các bậc trượng phu thời nay cũng đã có mấy người làm được. Ấy, vẫn là biết thế, nghĩ thế nhưng nào có ai đã có đủ sức kiên nhẫn "nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng" để làm cho được. Và, vì thế mà "người thơ nữ" phải thả lên trời, gửi những lời tâm sự cho trời cao mây trắng, trả lại trời đất khúc người "sau hốc mắt xám trầm của số phận" để cầu mong cho cuộc sống có được chút bình an, thanh thản. Đó cũng chính là câu hỏi mà tác giả luôn đau đáu trong lòng. Câu hỏi tác giả gửi đến nhân gian, kiếp người, trời đất qua lời tự nhủ của lòng mình.
Ngày không anh trời xanh đến ngẩn ngơ
Đường phố rộng thêm những vòng tay nới
Cúc vàng ơi sao thẳm xa vời vợi
Ngày buồn nào không thương nhớ trong em?
(Ngày buồn)
Hay:
Tôi tìm tôi trên phố đông người
chợt nhói tim vì mùa đã sang thu mà người còn ở lại
(Thì thầm Cao Nguyên)
Mình đi tìm mình trên con phố đông người qua mà trở thành người cô đơn, thành kẻ xa lạ. Xa lạ với chính mình. Trong cái biển người mênh mông ấy, trong cái ồn ào phố chợ ấy, trong cái nhộn nhịp của bao khuôn mặt ấy mà nào có ai đi bên, cùng chia sẻ, có cùng nhau chút ấm lòng khi đã thu sang trong cái se se lạnh cao nguyên. Lạnh của không gian hay lạnh trong cõi con người? Đó cũng là điều tác giả đã cảm thấy, nhận thấy và cũng đã luôn tự nhủ, tự "độc thoại" với lòng mình:
"Hạnh phúc là những ngôi sao/ Mọc lên từ phía màn đêm"; "Hạnh phúc dệt lên từ những nỗi đau/ Hay niềm buồn tủi".
Trong lịch sử của xã hội loài người, trong thế giới của vật chất và ý thức, có lẽ, cái mà con người khó nhận thức và khó đi đến tận cùng của nó là tình yêu. Tình yêu luôn và sẽ luôn là điều mà con người suốt cả cuộc đời phải bỏ công bỏ sức ra tìm kiếm, nuôi dưỡng và mong muốn khao khát có được. Cũng chính vì thế mà nếu ai đó mong muốn nhận diện được tình yêu thì con người đó phải đắm say, trăn trở và dâng hiến trọn vẹn cho niềm khao khát mong mỏi đó may chăng mới có thể kiếm tìm. Đó phải là sự dâng hiến đến cháy bỏng. Dâng hiến đến tận cùng của sự sống. Dù chỉ là lời tự nhủ với lòng mình nhưng trong một khoảng khắc của đời người, Nguyễn Thị Anh Đào đã tìm ra chân lý của sự khao khát và dâng hiến ấy.
không có ngọn gió nào cõng được miền cát bỏng
biển khóc giữa bao la
biển oằn lên cơn khát
bờ cát khắt khe
xoáy lốc bãi bồi
(Gửi lời về cuối chân mây)
Xuyên suốt và trải ra khắp
Ngày không trở lại
là một lời tự sự đến đau đáu của nỗi niềm khao khát. Khi với mình, lúc với bạn, lại với mẹ rồi với cuộc sống thường nhật, công việc. Trên tất cả mọi cái mà Nguyễn Thị Anh Đào bắt gặp, sống, tận hưởng và trăn trở nghĩ suy. Nhưng dù ở đâu, lĩnh vực nào những nỗi niềm ấy chỉ luôn là lời tự nhủ, tự nói, tự độc thoại, độc thoại thầm với mình. Đó cũng chính là cái lắng lại, cái chiều sâu của cuộc sống mà tác giả đã cảm được, nhận được và gửi gắm. Một chiều sâu của tâm hồn thơ nhiều tâm sự. Nếu nói theo ngôn ngữ của người đời thì đó phải là sự lắng lại đến tận cùng, sự gạn đục khơi trong của kiếp người lam lũ để có được.
Lời tự sự từ cuộc sống thường nhật, từ điều giản dị mà lắng, câu thơ mộc mà thanh, ngôn ngữ giản mà vang, sự gửi gắm của người viết với người đọc như ngọn lửa âm ỉ cháy, cháy mãi trong tâm thức về một sự dâng hiến. Và nhân đây, tôi cũng phải nói ngay, nếu những ai thích đọc những bài thơ làm theo thể vần điệu, hình thức chặt chẽ, đúng niêm luật thì thật khó khi đọc tập thơ
"Ngày không trở lại"
của Nguyễn Thị Anh Đào. Nói thế không có nghĩa là tập thơ
"Ngày không trở lại"
"phá thể" và "quá tự do". Cũng chính sự khám phá, cách thể của hình thức đan xen giữa "cổ điển" và "hiện đại" đã làm lên nét rất riêng, rất Anh Đào của tập thơ. Một tiếng thơ, một tiếng lòng và một nỗi niềm cháy bỏng đến tận cùng của cuộc sống.
Ngày không trở lại
sẽ còn đi mãi, đi mãi với bạn đọc, song hành cùng mỗi bước với nhân gian về lời tự sự của lòng dâng hiến tận cùng của một kiếp con người với đời./.