NGUYÊN VI - CHUNG THỦY VỚI THƠ




Một buổi chiều đầu tháng sáu, cơn mưa bất chợt đến, bầu trời bỗng dưng tối sầm, ngồi trong quán cà phê Dư Âm của thành phố trẻ Phan Rang tôi và anh cùng có cảm giác buồn buồn. Có lẽ vì cơn mưa bất chợt hay vì tâm trạng bộn bề cuộc sống đời thường đang diễn ra hàng ngày khó lý giải. Anh lơ đãng nhìn ra đường phố người người vội vả, hối hả chạy…trầm ngâm hồi lâu rồi anh thốt lên: Vậy là mùa mưa bão lại đến sớm!... Lúc này đây tôi không nghĩ anh là một nhà chính trị mà đích thị anh là Nhà thơ.

Đọc thơ anh chưa nhiều, mà có rảnh đâu để “ngốn” cho hết “cái kho thơ” của Nguyên Vi, gần 3000 bài thơ anh viết không dưới 30 năm nay. Cái “kho thơ ấy” tôi cũng đã vào nhiều lần, thậm chí cùng anh nằm lăn xuống nền nhà, suôt đêm ngâm nga nghiền ngẫm. Tôi quen anh cũng khá lâu, lâu lắm từ lúc anh còn làm công tác tổng hợp Uỷ Ban huyện Ninh sơn. Nguyễn văn Hùng là tên anh, cái tên đã thấy “oai” lắm rồi nhưng người ta còn gọi là Hùng Râu nghe qua thấy “ớn”. Khác với nghe là khi gần anh, tướng mạo hơi khiêm tốn nhưng cái tính, cái tình “rất được”.

Thuở ấy, thơ còn ít người làm Hùng Râu cứ lặng lẽ viết và đóng thành tập, đến nay mặc dù có vi tính nhưng anh vẫn thích chép tay vào tập vở bản thảo bằng bút tích của mình. Một số bài thơ anh in ra tặng bạn thơ, để dành khi chọn gởi cho Hội, cho Báo… Nguyễn Văn Hùng làm nghề báo cũng khá lâu gần 20 năm lăn lộn khắp đồng quê hẻo lánh, chắc bạn đọc Báo Ninh Thuận sẽ nhớ bút danh Hoàng Nguyên chuyên viết đề tài Nông nghiệp, ngòi bút mang nét giản dị gần gủi với bà con nông dân. Gắn bó nghề báo là thế nhưng sự phân công của tổ chức, anh chuyển sang cơ quan Tuyên giáo Tỉnh Uỷ, anh phụ trách công tác tuyên truyền đã hai năm rồi. Tôi cứ ngỡ anh đã quên thơ?!.

Dù viết báo hay làm bất kỳ công tác nào Nguyễn văn Hùng vẫn luôn chung thuỷ với nàng thơ. Thơ với anh là người đồng hành chia sớt nỗi niềm lúc cô đơn. Anh bảo: “Đời làm nhà thơ cái nhà gì cũng làm được mà cái nhà ở thì không”. Rõ ràng quá đi chứ đến tận giờ mà anh vẫn ở thuê căn phòng khu tập thể Tỉnh uỷ. Anh lấy bút hiệu thơ: Nguyên Vi - tên của hai đứa con ghép lại cũng thăng trầm khôn tả. Cháu Nguyên là đứa con trai duy nhất của anh hồi cuối lớp 11 năm 2007 không may bị tai nạn giao thông đã bại liệt vĩnh viễn cánh tay phải, vợ chồng anh đã tiêu tốn không ít tiền của mà đành phải chấp nhận trước số phận không may của con.

Cuộc sống là vậy không ai hoàn thiện cả, Nguyên Vi vẫn chung thuỷ với nàng thơ dù khó khăn trăm bề. Trong hàng ngàn bài thơ ấy, hàng trăm bài đã đăng trên các báo, tạp chí của trung ương và địa phương. Và cũng chắc chắn rằng có những bài thơ “để đời” trong lòng đọc giả, bạn bè thi hữu mà Nguyên Vi trăn trở sinh ra. Có lao vào nghiệp thơ mới biết khổ cực với đứa con tinh thần suốt cuộc đời nâng niu chìu chuộng mà Nàng thơ cứ đỏng đảnh đến rồi đi. Ở cái thành phố nhộn nhịp thi phú người làm thơ cũng nhiều, để có được vài ngàn bài thơ lưu giữ thì hơi hiếm, tôi nhớ mang mán có một thi sĩ nổi tiếng nào đó mà cả cuộc đời ông ta chỉ có hơn một ngàn bài. Nói Nguyên Vi là người chung thuỷ với thơ cũng không quá.

***

Bài thơ Xương Rồng chỉ có 4 câu ngắn gọn mà thơ thì nặng tình, nặng nghĩa với cách xử sự ở đời, tôi rất tâm đắc cái kiểu nói triết lý thơ tứ tuyệt:

Chìa xương xẩu ra cùng gió nắng
Chĩa gốc gai đối mặt với đời
Vẫn dành đôi đoá hoa để tặng
Ai khách tri âm giữa triệu người.

(Nỗi Chiều Kinh Kha – Nguyên Vi)

“Xương Rồng” cho tôi cái cảm nhận mến yêu từ những đoá hoa trên thân gai nhọn “vẫn dành đôi đoá hoa để tặng”. Giữa triệu triệu con người ta tìm đâu thấy “ai” là “bạn tri âm”?!. Không nghiã tình với quê hương sao nhìn hoa xương rồng “chìa xương xẩu…” mà làm nên câu thơ hay như vậy. Không phải một tâm hồn thuỷ chung với thơ sao có được cảm xúc mạnh mẽ với loài cây “xấu xí” của xứ nắng gió cằn khô. Dẫu quê hương phải đối mặt với những khắc nghiệt thời tiết nhưng cũng có một loài hoa đặc trưng dành tặng cho đời, Nguyên Vi đã khám phá nó như chính cuộc đời mình. Cái hay “Xương Rồng” còn nằm ở câu kết “ai khách tri âm giữa triệu người”. khẳng định một triết lý sâu sắc về tình bạn, tình người ở đời với nhau.

Hàng ngàn bài thơ còn nằm trong “kho thơ” của Nguyên Vi tôi đọc chỉ 50/50, đôi khi không dám bình luận nhiều sợ người khác bảo tôi “ba hoa” nhưng điều chắc chắn đó là thơ thật, thơ của người trăn trở tự sự. Thật vì cảm xúc của Nguyên Vi khi nhìn trời, nhìn mây, nhìn người, nhìn cây, nhìn Tháp, đường sá…cứ thẩn thờ suy tư cho thân phận của những điều nhạy cảm, mặc dầu anh đang là nhà chính trị, làm ở cơ quan truyên truyền chính trị. Anh vẫn luôn chung thuỷ với thơ mỗi khi anh trở về với gia đình, bạn bè giao lưu, đối ẩm.

Trong số những thi sĩ thơ ca của thành phố trẻ Phan Rang mà tôi biết, Nguyên Vi là người thuộc thế hệ “trung trung”, anh hơn tôi hai tuổi năm nay anh đã đi qua 48 mùa xuân. Là người góp mặt văn nghệ quê nhà một tập thơ dày 140 trang in, gồm 62 bài đầy trở trăn,vui buồn tự sự trong cuộc sống đời thường. Tập thơ do Nhà Xuất Bản Thanh Niên ấn hành 2003. Tâp thơ có tên “Nỗi Chiều Kinh Kha”. Vâng, khi đọc thơ Nguyên Vi tôi thấy anh dùng nhiều điễn tích, ngôn ngữ triết lý mô tả sâu lắng rất khó đọc, khó nhớ nhưng khi đã đọc đã ngẫm suy thì khó quên. “Nỗi Chiều Kinh Kha” là gì? Vì sao lại lấy tên tập thơ như vậy? Tập thơ không đề giá….có lẽ Nguyên Vi muốn “Dành đôi đoá hoa để tặng”. Bạn hãy thử là khách tri âm qua địa chỉ Email: nguyenvimanuong@yahoo.com để hiểu thêm.

Tôi chợt nhớ sắp tới ngày kỷ niệm báo chí nên hỏi thăm về dự định của anh thế nào với thơ:

- Anh sẽ cho ra lò tập thơ mới nữa chứ ? - Nguyên Vi cười hiền

-Bây giờ cũng đang ra đấy thôi…

Mưa vẫn kéo dài chưa biết khi nào dứt, cũng như cuộc đời của người viết báo, làm thơ cứ âm thầm lặng lẽ viết đem đến cho đời, cho người niềm vui, chia sẻ lúc cô đơn giúp mình thư giản. Văn nghệ là vậy mà!






© Tác giả giữ bản quyền.


.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 01.06.2008.