LAO ĐAO “PHẢN ĐỘNG” THƠ !!!




Các nhà thơ tỉnh Phú Yên lại không yên được rồi, họ đang lao đao vì có thơ “phản động’?. Tôi cũng là người có gốc gác xã Hoà Phong, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, tập tễnh viết và rất yêu mến “Thơ quê nghèo”, nghe có thơ loại “phản động” tôi hết sức ngạc nhiên. Thơ “phản động” mà Báo đăng, báo đăng nên mới có chuyện “phản động”?. Mấy quan chức tỉnh Phú Yên “thấy phản động” kiến nghị đem nhà thơ ra “trị”, bạn đọc lại có thêm một hồn thơ mới ngâm nga sáng tác “vè”, chua ơi là chua!. Quay đi quay lại thì các nhà thơ Phú Yên đang lao đao, lận đận vì Nàng thơ.
Trời đất. Hồi nào tới giờ tôi đọc thơ chỉ biết có “cảm động” hay “xúc động” thôi, chớ có thấy thơ”phản động” bao giờ?. Ngộ nhỉ. Kho tàng thơ ca Việt Nam đã đúc kết mấy thể loại thơ như: Thơ Đường, thơ Lục Bác, thơ Tự Do…bây giờ lại có thêm một loại thơ “Phản Động”. Không biết trên thế giới thơ ca có định nghĩa “thơ phản động” không nhỉ?.
Tôi tự tìm kiếm sách báo đọc, để tự lý giải vẫn không thấy các nhà phê bình văn học kết luân: “Thơ Phản Động”. Có chăng cũng chỉ là ở lĩnh vực “không thuộc văn học” cho rằng lời lẽ trong thơ “phản động”, mà cái này thì do người đọc thơ, hiểu thơ chớ?! Hiểu sao là tuỳ vào cái “bộ não” cảm nhận Thơ. Thơ là Thơ sao gọi Thơ là Phản Động.? “-Oan uổng quá! Oan quá! Bao Đại Nhân”
Tôi tìm đọc bài thơ: Nếu không muốn đi hết con đường... của tác giả trẻ Nguyễn Phong Việt được cho là “phản động” đang gây xôn xao ở Phú yên. Đọc qua mấy dòng, tôi cảm thấy buồn buồn mà không biết vì sao lại buồn?!. Đó phải chăng cái cảm giác từ câu thơ của tác giả cứ lân lân đi vào tâm trạng người thưởng thức. Nếu không muốn đi hết con đường.. .Chữ thơ thật giản dị dễ hiểu, dễ thương…khắc khe câu thơhơi triết lý, dễ “bị nghi ngờ”(thơ hay nhiều chiều suy luận). Với những người không yêu thơ, họ chỉ đọc thơ để ”moi móc” luôn đặt để những vấn đề “không phải thơ”.
Thôi đi “thằng mụ mị thơ”(tôi). Nếu không muốn… không phải là nhà phê bình mà dám “lý luận” coi chừng “nổi tiếng là hết thuốc chữa”(chết), “Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác/ muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến/ làm ơn đi mà!” Tôi chỉ đọc bài thơ trên, cảm thế nào thì xin thưa thế ấy, chia sẻ với tác giả. Đó là biết dừng lại đúng lúc để ngẫm suy: Tình yêu và lẽ sống với đời, với thơ mà tác giả Nguyễn Phong Việt đã nặng lòng.

Nếu không muốn đi hết con đường...
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!

Trong đời thơ “tình yêu và lẽ sống” là một đề tài rộng nhưng không vượt ngoài chủ ý của người làm thơ hướng tới chân - thiện - mỹ. Trong đời ta có mấy lần ta được “khóc” cho tình cho đời, đó mới là hạnh phúc của trái tim không chai sạn “muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến”. Khóc trước số đông người đôi khi “phản cảm” hãy tự khóc cho ta, âm thầm lặng lẽ mới thấy hết lòng dạ. Có một bạn thơ của tôi bảo rằng ”Khóc cả vạn ngày không ai biết/ Cười một giây khối kẻ thèm thuồng”. Quãng đời người có bao lần được khóc một mình như thế? Hãy cắn chặt môi lại ém nỗi đau đời lắng xuống có khi ta nhận được tất cả niềm vui mà khối kẻ thèm thuồng. Hãy thử làm như vậy cho khây khoả nỗi niềm riêng tư mà không cần …

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi...
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người

Giữa nỗi đau đời và niềm vui sướng, phút cô đơn mới thấy hết sự tình, giống như ta ngồi thiền vậy. Câu thơ của Nguyễn Phong Việt như có luồng điện năng chọc đúng vào tim, khích lệ. ”cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả”. Tự ta nhận biết cần phải làm gì ngay thực tại.
Nhà thơ Bùi Giáng đã có câu ”Trong thực tại hãy tìm ra lẽ sống/ Hen ngày mai đâu có được bao giờ”. Còn câu thơ dưới đây có khác chi một thực tại đang dày vò lòng dạ nhà thơ:

Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình...

Nhà thơ thì lãng mạn thế! “ăn củ khoai lang tưởng nhai cuốn chả lụa”. Đọc thơ họ đôi khi “hoang tưởng” mơ mộng chút xíu thì mới nhập hồn. Tôi cũng bảo tâm tôi như vậy. Lặng lẽ bước đi trên con đường còn nhiều vực sâu, hố thẳm, đôi khi cần phải “thử” một lần. Nếu…. Vâng! Nếu không muốn…thì dừng lại thế thôi. Lao vào nghiệp văn chương, nghĩ về tình yêu và lẽ sống cảm xúc bất chợt đến, bất chợt đi khiến người thơ đau khổ viết ra câu chữ “toàn là máu” có khi quật vả như kẻ nghiện, người ngoài cuộc nhìn thấy nhà thơ vật vờ thân xác hay đọc chưa rõ tứ thơ lập tức vu oan “phản động”! (nếu là người say thơ thì đó là nói đùa). Ôi thôi nỗi oan đáng thương làm sao khi anh chàng nhà thơ khóc - cười chỉ một mình anh ta biết!
Dẫu thế nào thì câu thơ của Nguyễn Phong Việt cũng đem đến cho người đọc một sự “chú ý”, người tiếp nhận nó bằng trực quan và cả cái óc tò mò, người suy đón vu vơ, người cảm thông chia sẻ, họ trăn trở…Ôi thôi chỉ vì câu thơ ấy “khó hiểu”. Làm ơn hiểu dùm đi mà!!! “ (khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng/ như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...) Nếu…ta có niềm tin vào trái tim mình, một trái tim nhạy cảm yêu thương!

Nếu không muốn đi hết con đường...
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
làm ơn đi mà!...

Vâng. Tôi tìm đến với thơ là tìm cho mình cảm giác ảo. Tôi vẫn là chính tôi, dù tôi đang làm một “chức vụ” gì đó lớn lao hay chỉ là một thường dân, tôi vẫn biết tôi phải sống như thế nào khi tiếp nhận một câu danh ngôn về tình yêu và lẽ sống, một bài thơ thấm đẫm tự sự của Nhà thơ. Tôi đặt vị trí mình vào ngữ cảnh ấy để tìm cho mình “hạnh phúc” trong những câu thơ của Nguyễn Phong Việt viết ra từ tâm can, nó là con đường trong tâm tưởng, là lối sống hiến dâng cho tình yêu, cụ thể mà khắc khe ” đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác”. Tôi sẽ sống trong sự chia sẻ dù chỉ là một người hay của mọi người mang tình yêu ban phát. Nghịch cảnh cuộc đời luôn rình rập “sao không thử một lần đặt cược với trái tim?”.
Trái tim biết rung động không khô khan sẽ luôn thấy đau đời vì ” vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc” , rồi ta tự đấm vào ngực mình mỗi khi dậy lên xúc cảm, nỗi cô đơn độc thoại ” Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương” . Đoạn thơ tự sự dưới đây đã nói rõ nỗi lòng trở trăn của tác giả:

Làm ơn đi...
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng...
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà...
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

Bài thơ: Nếu không muốn đi hết con đường.. . tôi đã đọc xong. “Tất cả ngôn từ đành bất lực”. Tác giả lao đao, hạnh phúc “làm ơn đi mà”. Tôi tự hỏi thế thì nó “phản động” chỗ nào nhỉ? Tôi đặt mình vào Văn học để thở than cùng số phận của nhà thơ, chọn lựa cho mình lẽ sống, nếu tôi phản lại cảm nhận từ trái tim là “phản động thơ” chăng?. Có lẽ vậy! Thử đặt tôi vào vị trí một “quan chức” xem sao?. Quan chức là như thế nào nhỉ? Trước tiên là một con người, con người này có tri thức am tường và không “dốt” về văn chương như lớp thường dân cảm nhận thơ qua “rung động của trái tim”. Nói vậy chẳng lẽ trái tim của một quan chức “vô cảm”? Ai mà biết được. Thôi không làm quan chức để đọc thơ, tôi làm người yêu thơ cho chắc.!
Nguyễn Phong Việt đã viết được một bài thơ tình hết sức “khắc khe ngôn từ” diễn cảm tự do phóng khoáng, mạch lạc ý tứ rõ ràng “tình yêu và lẽ sống”, nhắn nhủ bạn thơ: Sao không thử một lần đặt cược với trái tim? . Hãy soi vào đó để động não đừng “moi móc” câu từ mà phản lại Thơ.
Tôi hiểu bài thơ: Nếu không muốn đi hết con đường... của tác giả Nguyễn Phong Việt như thế. Rất mong các “quan chức” Phú Yên nhìn nhận ở góc độ văn nghệ không vì “cảm tính” mà kết tội một tâm hồn thơ trẻ quê hương “nghèo mà không hèn”
. Xin các bạn thơ có lời chia sẻ: vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!






© Tác giả giữ bản quyền.



.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 14.05.2008.

. Cùng đăng trên Sông Cửu Long : http://www.vannghesongcuulong.org.vn/