Tôi chưa có cái may gặp Phan Chín. Ngày còn công tác ở báo Mỹ thuật thời nay, do nhà thơ Nguyễn Liên Châu phụ trách, đã cùng lúc ra đời nhiều chuyên san văn thơ Tuổi ngọc, Tuổi hồng, Hoa niên, rồi mới đến Áo trắng; tôi có biết một Phan Chín qua thơ học trò, sau đó ngẫu nhiên trở thành quen thuộc, không để sót Phan Chín trong Gói mây trong áo, và nhiều lần tuyển thơ chủ đề, đáp ứng nhu cầu văn thơ nhà trường. Đầu năm 2007, tôi nhận điện từ Hội An về bài thơ Mẹ tôi trong tuyển thơ Mẹ ơi! do tôi thực hiện, nghe đâu có một dị bản nhờ tôi xác nhận; tôi thẳng thắn khẳng định: tác giả của bài thơ này là Phan Chín; nhờ đó tôi biết thêm- anh đang công tác ở báo Quảng Nam.
Xin chúc mừng tập thơ Mùa đã thu, và hơn hết là anh làm tôi rất nhớ quê. Cảm giác này giục tôi ngồi vào bàn, đốt lòng soi chữ Phan Chín. Nhiều năm trước, tôi xính vính vì thơ lục bát của cố thi sĩ Nguyễn Bính, nhà thơ nữ Thanh Nguyên, giờ đến lượt Phan Chín. Phải nói rằng, tôi không có ý bình thơ (vì đã có hai người thầy vĩ đại- thời gian và bạn đọc cùng lực lượng phê bình văn học đi sau), càng không thể lộng bóng đa bóng đề, nhắm tới “đỉnh” thơ (mà thơ làm gì có “đỉnh” nhỉ!). Tôi cho rằng: làm thơ tỉ như ta đang cùng leo núi, ắt có lúc phải hạ sơn, hà cớ gì lại buồn? Từ đó tôi rút ra bài học quí cho bản thân- người làm thơ nào cũng có cái hay riêng mà ta không thể chạm tới được; rõ nghĩa hơn, không có thơ dở, chỉ có người-thơ-dở! Tôi giới thiệu Mùa đã thu trong chừng mực có thể và dưới con mắt như thế.
Mùa đã thu cho tôi cảm giác hối lỗi và đang bị Phan Chín “xỏ mũi” dắt về cội nguồn, đi dưới vô vàn chân quê đã thành máu thịt; ở đó có: Oằn vai mẹ gánh nước sông/Để đất vườn qua cơn khát/Con ăn bát cơm mồng tơi/Nghe vị mồ hôi mặn chát (Ba bài tứ tuyệt), và: Cha ngồi bên kỷ trà tư lự/Chốc chốc xoa tay lên các khớp xương gầy…(Sang mùa); cắn rứt hơn: Chỉ qua một nhịp cầu tre/Thêm hai trảng cát là về đến nơi/Bao nhiêu đâu, vẫn gần thôi/ Thế mà tôi bỗng thành người xa quê (Quê nhà). Còn ở bài Tết buồn, tôi trích đủ 8 câu vì “chất hiện thực da diết” đầy quyền lực, bắt những ai may mắn còn đấng sinh thành phải quay quắt ngoảnh lại: Hồi chưa ai có công danh/Tết nào cũng đủ anh em sum vầy/Đứa dâng mẹ miếng trầu cay/Đứa dâng cha bát trà lài ngát hương/Bây chừ mỗi đứa mỗi đường/Công danh khuất nẻo yêu thương mất rồi/Giao thừa chỉ mẹ cha thôi/Chờ chuông điện thoại réo lời chúc xuân. Không dừng lại ở đó, niềm trăn trở, ray rứt vị nhân sinh, vị hiện thực cứ như mũi khoan xoi tận tim cật con người trước một thực tế mà không phải ai cũng dám nói lên: Anh chức quyền cao đi nện gót giày/Có nghe mẹ lê đôi dép cùn bên bậu cửa (Nghĩ ngoài trang thơ). Thật sự, tôi quá đuối sức khi đọc thơ Phan Chín. Sẵn đây, tôi muốn tâm sự một chi tiết nhỏ với anh, có cùng một nỗi xúc động: cách đây 5 năm, tôi có hai bạn thơ chưa từng quen biết- đó là nhà thơ Nguyễn Mậu Hùng Kiệt (Quảng Nam), Đào Đức Tuấn (Tuy Hoà, Phú Yên), viết giới thiệu thơ tôi trên báo. Bài viết của họ phát xuất từ cái tâm yêu nghệ thuật tuyệt đối, vượt lên cái khen chê quá đà, hoặc chung chung thường thấy, đẩy tác phẩm được giới thiệu hiển lộ độ sâu ngữ nghĩa, chủ đích sâu kín bên trong của tác giả; giờ đọc thơ anh, tôi gặp lại cảm giác rưng rức cũ; thật thú vị phải không Phan Chín?
Xuyên suốt 47 bài thơ trong Mùa đã thu, có 15 bài lục bát đều hay. Theo tôi, anh thuộc môtíp tài hoa, sớm thành công ở thể thơ truyền thống, vốn rất khó viết, rất kén khách. Trước sau tôi vẫn yêu những vần lục bát của anh, vừa cổ điển vừa tân kỳ, vừa mộc mạc vừa sâu lắng, vừa có đủ Tình-Cảm-Sự- 3 yếu tố cơ bản, cốt lõi của dòng thơ ca dân tộc. 32 bài còn lại, gồm nhiều thể loại, đa phần là thơ tự do, chỉ có trên dưới mười bài thơ tình, một dạng tình yêu rất hồn nhiên, rất đôn hạâu, rất vị tha, rất dễ thương: Ngoài vườn trổ mấy bông cau/Nhưng mà lại khuyết giàn trầu xanh xanh (Khuyết; hai từ “nhưng mà” đứng ở đây sao mà đắc địa qúa, tài tình quá); Ngày em rời bến xuôi đò/Có người lén bứt ngọn ngò nhìn lui (Ngày em giã biệt Thu Bồn). Rất nhẹ nhàng, quá đằm thắm. Tôi chưa tìm thấy vị cay đắng của tình yêu trong thơ anh, thay vào đó là vẻ đẹp tha nhân trước phụ nữ- tác phẩm toàn mỹ của tạo hoá, đan xen một chút trăn trở thường tình, rất… đò ơi…ơ…i! Số còn lại là những bản tin thời sự bằng thơ, mang hơi thở cuộc sống, cốt cách người và đất Quảng Nam và không nằm ngoài những ngổn ngang trần thế.
Còn nhiều điều muốn viết về Phan Chín, chẳng hạn như, nhưng…hay nhất là tôi nên nói- một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mùa đã thu- vì tôi luôn hy vọng, con đường thơ phía trước của anh còn dài, rất dài, anh sẽ gởi tới bạn đọc nhiều cái giật mình như tôi đã giật mình khi đọc Mùa đã thu của anh hôm nay./.