©

NEWVIETART & VIỆT VĂN MỚI



KHOA MẮT HUẾ CỨU SÁNG NGƯỜI NGHÈO

NGUYỄN NGUYÊN AN


Năm sáu tuổi, tôi lon ton sau lưng mẹ, vào Bệnh viện Huế mổ bứu nách. Trong ký ức xa ngái, tôi nhớ viện có hai dãy lầu hun hút, giữa vuông sân đầy sỏi trắng lạo xạo. Nửa thế kỷ sau, qua gần hết chặng đường làm người, tôi trở lại Bệnh viện Trung ương Huế (BVTƯH) mổ mắt thay thế thủy tinh đục; tôi run run trước ngưỡng sáng tối lên bàn mổ, phó mặc số phận may rủi. Tuy bây giờ tôi đã biết không kêu ca, biết ung dung nhận lãnh phúc họa đến. Nhưng... trước tử sinh lòng vẫn trĩu âu lo!

Hành trình tìm sáng của tôi vất vả, nhất là người viết văn chuyên nghiệp, sống nhờ vợ và nhuận bút. Tôi nghe, một ca mổ mắt thay thủy tinh thể 4 đến 5 triệu đồng. Cô Gái ở xã Thủy Xuân, mổ 5 triệu, dùng thuốc ngoại. Anh nhà văn: "Vợ mình mổ 3,6 triệu đồng, có bảo hiểm miễn 2 triệu". Tại Trung tâm Mắt TPHCM, giá một ca phẫu thuật theo phương pháp phaco (phacoémulsification) cao hơn 3,8 triệu đồng. Ngày 12/9/2007, tôi nghe Đài HVTV thông báo, Đoàn SEE International, Mỹ đến BVTƯH phối hợp với y bác sĩ Khoa mắt BVTƯH mổ miển phí cho người nghèo, tôi lọ mọ xuống viện xin mổ. Các bác sĩ (BS) ân cần khám, xét nghiệm, hẹn tôi nhập viện, tôi nghe một người bạn: "Người nước ngoài mổ khi họ đi rồi bị mù, kiện ai?". Tôi xin gặp BS Trần Đình Lập - Trưởng Khoa mắt BVTƯH. BS bảo: "Anh mổ, chúng tôi tặng anh con mắt tốt". Nhưng tôi tin vào lời đồn thổi vô trách nhiệm, bỏ dịp may! Sau đó, tôi được biết, đoàn SEE International là một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận chuyên cung cấp các dịch vụ y tế, phẫu thuật và đào tạo trong lĩnh vực nhãn khoa với mục tiêu đem lại ánh sáng cho những bệnh nhân bệnh lý về mắt trên toàn thế giới. Họ là những chuyên gia phẫu thuật mắt - BS.UJ Berzins thuộc tổ chức SEE International (Surgical Eye Expeditions International), Mỹ làm trưởng Đoàn. Lần ấy họ cứu sáng 100 bệnh nhân mắt!

Mắt tôi ngày càng mờ, không nhỉn nổi một từ. Tôi phát hoảng chạy về Bệnh viện Mắt Huế, được gặp BS Giám đốc, BS bảo: "Chưa có đợt miễn phí, anh về làm đơn, chúng tôi giảm một nửa". Những ngày giáp Têt Mậu Tý, gia đình tôi chât vật đủ thứ, lo cái Tết mệt nhoài, tìm đâu nửa viện phí, Tôi đành ôm bóng nhòa đi tới, lui trong nhà với nỗi hối hận luân phiên.

Ngày 19/3/2008, nghe đoàn SEE trở lại Huế, tôi chạy xuống BVTƯH làm thủ tục, tôi được hẹn nhập viện, nạp 500.000 đồng lệ phí mổ mắt, vì không bảo hiểm. Ngày nhập viện là ngày 23 tháng 2 âm lịch (Chủ nhật - 30/3/2008). Người xưa nói: "Mùng năm, mười bốn, hăm ba đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn". Tôi không sợ lỗ, tôi sáng đâu mà sợ mất. Hôm ấy, các phòng ban đều có người làm việc. Hóa ra, BVTƯH làm việc 24/24 giờ. Khi chúng tôi đang được các BS KMH khám. Đoàn SEE đến, lần này Trưởng đoàn SEE là GS Diana Kersten. Chúng tôi đều được bà Trưởng đoàn SEE khám. Tôi là một trong bốn bệnh nhân phải ở lại vì cao áp huyết, những người khác về nhà, sáng mai nhịn ăn, lên bàn mổ.

KMH lại cập rập đón bệnh nhân chờ mổ. Tôi gặp lại BS Lập. BS hỏi: "Sáng nay anh mổ?", "Dạ", BS bước vào phòng họp, sau khi chào tôi một nụ cười từ mẫu. Bác Lập ơi, bác biết không? Chính nụ cười ấy nhen trong tôi niềm tin yêu đủ dũng cảm bước lên bàn mổ. Tôi lại thấy một BS vóc người thấp đậm, đi nhanh với tác phong công nghiệp, khi ngang chỗ tôi ngồi, BS giơ tay tắt điện. Tôi thường dẫn con tôi đi ăn cơm chay. Con tôi dùng nhiều giấy lau đũa, muỗng. Tôi dặn: "Dùng ít thôi ", "Mình trả tiền rồi, tiền của mình mà", "Nhưng giấy của nhân dân con ạ". Tôi trân trọng BS ấy vì thế. Nằm lại KMH, tôi và ba bệnh nhân được chị Nguyễn Thị Tú Vân Điều dưỡng Trưởng khoa tận tình thuốc men. Chị có nụ cười khả ái xao lòng. Hồi thế chiến, anh tù binh sắp bị đưa đi bắn. Anh tù binh cười chào anh lính Đức. Anh lính Đức cười đáp trả. Thế rồi, anh lính Đức hỏi anh tù binh có gia đình chưa, anh tù binh báo có và lấy ảnh vợ con cho anh lính Đức xem, anh lính Đức cũng làm ngược lại. Anh lính Đức thả anh tù binh. Những nụ cười cách nhau hơn thế kỷ, khác nhau ý nghĩ, mục đích, hay đơn thuần chỉ xã giao, nhưng đều có sức cứu độ, thay đổi số phận. Với tôi, tôi vịn vào những nụ cười của KMH an tâm về phòng mổ.

Người truyền dịch bàn tay trái, người kẹp đo huyết áp cánh tay phải tôi. BS Phạm Như Vĩnh Tuyên đứng gây mê và phẫu thuật cho tôi bằng phương pháp phaco lấy đục thể thủy tinh thay IOL. Tôi được mổ bằng máy PHACO UNIVERSAL II với KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT. Trên bàn mổ tôi không đau mắt mổ, mà đau cứng cổ gáy phải. Trước đây, tôi chưa biết mình bị những bệnh này, tôi ngỡ do đọc nhiều, suy nghĩ nhiều; đi ra đường, thấy sợi dây điện thành hai ba sợi. Tôi tự bằng lòng mình làm việc nhiều, xứng đáng ăn những chén cơm của xã hội. Hậu phẫu tôi quằn quại, rã rời suốt ngày trên giường bệnh, trong khi đồng bệnh của tôi ai cũng vui. Cơ địa của tôi yếu, trở trời đau đầu, đau cứng gáy cổ. Mắt mổ lại yên lành kỳ lạ. Hình như cơn đau này biết che khuất cơn đau khác. Mẹ tôi gần 80 tuổi mớm cháo tôi ăn. Tôi vô vàn ăn năn, vì tôi chưa lần săn sóc mẹ. Cho mẹ vài ba chục, chỉ chút muối nhỏ sao sánh lòng biển mặn! Nhắc tới mẹ, tôi lại có câu chuyện làm quà. Cụ Nguyễn Vọ, 85 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam vừa mổ mắt với tôi. Cụ kể, hồi thanh niên cụ đi rải truyền đơn, lính Pháp bắt được, đem đi bắn, cụ khóc. Ông quan tư đi đến, hỏi: "Sao? mầy sợ chết?", "Không! tau khóc, vì chết chưa thấy mẹ lần cuối". Quan tư giam cụ. Lòng hiếu tái sinh cụ! Cụ nói thêm: "Hồi xưa mù rồi anh hử? chừ văn minh có khác?".

Hôm sau, tôi lành chóng vánh, như vừa trút gánh nặng. Tôi đi tập thể dục trong khuôn viên bệnh viện. Qua cơn đau, con người lớn lên chút đỉnh. Tôi loanh quanh thăm thú đồng bệnh. Chị Hường ở chắn tàu An Cựu, vui chuyện: "Mỹ mổ cứ thank you mãi". Họ làm gì chị biết hết. Chị không đau nhưng nằm cho mắt mau liền". Cụ Lê Thị Sắc, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, nói: "Thấy được con cháu, mẹ mừng lắm"; ông Lê Quang Hội, 75/17 Đặng Huy Trứ, Huế chân thành: "Xin cám ơn chương trình SEE. Cám ơn KMH, tôi sung sướng thấy được tất cả"...

Trước đây, KMH là Khoa Nhi Huế, nơi các em cất tiếng khóc bay lên thiên đường hoặc đăng ký tạm trú cõi nhân gian. Nay KMH đã già, nhưng không luộm thuộm, nhếch nhác nhờ y công. Mỗi ngày, tôi thấy các cháu rài nước xà phòng chùi nền. Bệnh nhân như trẻ hư, nhưng chỗ vệ sinh không bốc mùi. BS Phạm Như Vĩnh Tuyên, tốt nghiệp ở Nga, cho biết:

- Kỹ thuật phaco áp dụng tại Khoa Mắt BV TW Huế từ năm 1998. Tuy nhiên kỹ thuật này được ứng dụng rộng rãi từ năm 2003, từ đó đến nay hàng ngàn trường hợp đục thể thủy tinh đã được phẫu thuật bằng phương pháp này. Đây là kỹ thuật mới với nhiều ưu điểm như vết mổ nhỏ, không khâu, gíup bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh, tai biến ít. Tuy nhiên đòi hỏi trang thiết bị đắt tiền và tay nghề cao của phẫu thuật viên.

- Khoa Mắt chúng tôi chuẩn bị khởi công xây dựng mới trong năm nay với nguồn kinh phí viện trợ do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ cung cấp với tổng số vốn là 2 triệu USD (bao gồm xây dựng cơ bản và trang thiết bị).

Nhân đây, tôi xin cám ơn anh Vũ, chị Oanh, anh Thường, mổi người giúp tôi một ít nhưng đầy đặn tấm lòng đồng nghiệp. Trước mổ mấy ngày, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, đọc bài: "Nỗi lòng người nghèo" của tôi post trên vanchuongviet , anh bật khóc. Anh ra Bưu điện Hà Nội, gửi giúp tôi 1 triệu đồng. Tôi xin dùng lại đoạn cuối bài ấy, kêt thúc bài này:

"... Đến giờ phút này, tôi vẫn sống chung với đau đầu & mắt mờ, nhưng tôi không thể nghỉ viết, đã làm người tất phải làm việc, phải cày cho trọn kiếp người! Có lẽ đây là nghiệp con tằm vắt kén, vắt tim óc mình. Còn chuyện giàu nghèo, sang hèn, đều có số cả, số đã định, mình chịu vậy"

"Trong không khí vui tươi rạng rỡ nắng tháng ba đến với Huế, xua đi cái giá lạnh, u ám của gần hai tháng mưa dầm, giá rét, mùa xuân tháng ba đang về với Huế và khí thế festival Huế 2008 dự phóng nhiều điều xán lạn. Tôi cũng hân hoan chuẩn bị tiền nhập viện, để được đoàn bác sĩ nước ngoài và bác sĩ Huế mổ mắt miễn phí. Tôi tha thiết mong BVTƯH cho tôi con mắt tốt, để tôi tiếp tục đi trên con đường văn chương chữ nghĩa diệu vợi truân chuyên này. Quý vị không chỉ là ân nhân cứu sáng tôi, còn giang tay cứu giúp nhiều người nghèo của Huế, gieo nhân lành xuống mặt đất bao dung cho hoa Y Đức nở rộ mùa sau…


Huế, ngày 7 tháng 4 năm 2008



.tải đăng theo bản của tác giả gởi từ Huế ngày 07.04.2008.