©

NEWVIETART & VIỆT VĂN MỚI



CÓ MỘT "CHỚP NÚI " ĐẦY TRẢI NGHIỆM

HUY ĐỊNH


Sau Nắng giao thoa, Nhịp đập hai mùa và hôm nay những người yêu thơ trong và ngoài tỉnh Hoà Bình lại gặp LêVa trong “Chớp Núi”. (Xuất bản Hội nhà văn năm 2004).

Có thể nói rằng nhà thơ đeo lon thượng tá Công an LêVa (Hội viên HVHNT Hoà Bình, Hội viên HVHTS Việt Nam) đã tạo nên một sự độc đáo cho thơ mình. Bạn đọc vẫn còn đang mê mẩn với “Đường ở lòng bàn tay”, thảng thốt trước: “Người tù làm sinh nhật” và lắng đọng tâm tư cùng anh trong “Ông tôi hay Bức đại tự đỏ”... Nay ta lại bất ngờ gặp những tia “Chớp Núi”. Đã từ lâu, LêVa say mê sáng tác mặc dù công việc chuyên môn của anh nào có rảnh rỗi gì. Bước chân người sỹ quan Công an đã đin dấu khắp các bản làng của người Mông phía cực Bắc, người Dao, người Tày, người Thái ở mọi miền quê Hoà Bình...
Đi để mà thấy, đi để cuộc sống thực tại in vào tim, vào óc mình. Đi nhiều, gặp nhiều, cảm nhận hấp thụ để rồi chắt lọc thành những bài thơ, tứ thơ sắc cạnh... Đó là lao động, anh đã lao động bằng cách của riêng mình. Dù viết về cái chung hay cái riêng, dù ở góc độ tổng quát hay chi tiết. Thơ LêVa đều đạt đến chiều sâu cần thiết của tình yêu, của lý trí. Một Việt Nam trong mắt LêVa thật kiêu hùng:

Tay cài mây
Chân bám đất sâu
Ngẩng cao đầu đẩy mưa sa bão tố
(Tổ quốc ta)

Một góc rừng, một bản vùng cao trong nắng Xuân được anh vẽ thật đẹp trong “Xuân sớm”

Em gái bản Mông ủ xuân thêu váy
Đào mận canh trời ngơ ngẩn hoa

Người đọc thích thú, say sưa bởi cái chất dân giã, cái thực tại ngổn ngang của sự việc đời thường mà vào thơ anh cứ gắn kết, nhuần nhuyễn lạ kỳ:

Tháo khớp nhà sàn vác ngược
Gối bong
Cột kèo lạc hơi
Mái tranh sưng sỉa cái gió
Tóc như bứa mọc trên đầu

Hay

Cột sứt mộng
Kèo bẻ mang
Trườn khỏi tay người
Nghênh ngang tìm đường về xóm cũ
(Trở lại Hiền Lương)

Chỉ có những người ngày đêm lặn lội với phong trào, sống với đời sống thực tế của xã hội mới hiểu nổi cơ cực và dao động của người dân vùng lòng Hồ sông Đà trong những lúc buộc phải rời bản, rời làng đến nơi định cư mới.
Sự quan sát của người viết nào cũng có song mỗi người một cách nhìn, một cảm nhận khác nhau, LêVa là người như thế. Anh có mặt ở Hang Kia, Pà Cò, Mai Châu bốn mùa sương giăng, mây phủ; Ngổ Luông, Lũng Vân bạt ngàn núi đá; Đồng Nghê - Giáp Đắt chon von xa vời... Đi đến đâu cũng chồn chân ngược dốc, ngửa mặt thấy núi/chùng chân/nâng núi. Bước chân anh đã cùng đồng đội:

Chia cái thức cho núi
Giữ cái tỉnh vào trăng
Giữ yên giấc đại ngàn
Trong âm điệu Mường vang
(Trăng núi)

Với những vùng quê của bốn Mường: Bi, Vang, Thàng, Động đã được anh cảm nhận thật thơ:

Núi tứ tấu
Ngân cao khúc thức
Lúc lỉu chớp tay trăng
(Giao hưởng)

Mỗi sự việc, mỗi hình ảnh, mỗi kỷ niệm ở mỗi miền quê vào trong thơ LêVa mới đầu tưởng như “nghẹn”, góc cạnh lắm. Nhưng qua cái gai góc, sắc lẹm ấy là sự quan sát, thẩm thấu đến tinh tuý cùng với trải nghiệm sâu sắc, tìm tòi không mệt mỏi. Anh đã lao động một cách riêng biệt, say mê để tìm cho mình những tác phẩm, những bài thơ, những câu thơ đặc sắc nhất:

......... quả Su su làm ngọt tôi
Giọt mồ hôi có gai
Người thơ đang gieo hạt

41 bài thơ trong “Chớp Núi” của LêVa ra mắt bạn đọc trong năm 2004 làm chúng ta thấy có một LêVa: Trải nghiệm giữa đường đời, sâu sắc trong cảm nhận đồng cảm với thiên nhiên, con người nơi anh đã sống và làm việc. Anh thể hiện tình bạn, tình yêu cũng rất khác lạ: Không uỷ mị, chẳng ướt át, chưa đến nỗi sụt sùi nhớ thương song lại rất ấn tượng:

Em về
Thấp thỏm cơn mưa nhớ
(Chớm thu)

Hay:

Đón nhau
Xum xuê màn thang
Mời nhau
Xôn xao cửa vóng
Khát nhau
Lạc rừng cười nói
Đói nhau
Đêm ngủ ở chơi
(Tình núi)

Hoặc trong bài thơ “Gặp bạn thơ trong bệnh viện” anh đã viết: Chia tay tím ngẩn đỏ ngơ.
Chỉ có những người đã hòa mình trong cuộc sống ở miền Núi với các bộ tộc anh em; chỉ có những người rất quý trọng tình bạn, yêu mình và yêu người hết lòng mới viết được những câu thơ như thế. May mắn cho anh được sống và làm việc, giao lưu với hàng trăm bản làng của các dân tộc anh em. Từ đó cuộc sống đời người, tâm tư của đời bạn, chân dung của thực tế sinh động đã thấm vào anh... Được anh phát hiện, chắt lọc và phát triển thành thơ một cách đặc sắc nhuần nhuỵ... Thơ tự do của LêVa đã có chỗ đứng riêng không lẫn với ai bởi anh sử dụng ngôn ngữ, câu, từ rất đặc trưng và độc đáo. Tả cây thì rất sinh học: ứa nhựa, bật mầm, xuân nở... tả núi non lại rất hình tượng: Rừng mây, núi gió. Cứng cáp rừng/núi dắt tay/đi nghiêng cơn lũ... Hay trong “Bâng khuâng” anh viết:

Đế dày của đam mê
Đặt gót xuống bài ca sỏi đá
Gieo nỗi niềm
Gặt bản nhạc bâng khuâng

Hoặc trong các bài tâm sự của bão, hiện thực, trả tên cho thiếp, chiếc áo v.v và v.v.
Đọc “Chớp Núi” của LêVa chúng ta nhìn thấy cảnh quan, sự việc, con người bằng thực không đánh bóng, không tô hồng. Cái giỏi của anh là nói lên được cái bản chất bên trong của con người và sự việc ấy. Chỉ một hai câu với từ ngữ trọn lựa rất đắt, anh đã làm cho người đọc bị cuốn hút:

Con người đang dắt nhau
Chạy ngược trái tim mình
(Hãy trả tên cho thiếp)

Hay:

Chỉ là chiếc áo thôi
Chỗ ngồi của kẻ này
Ô che đầu kẻ khác
(Chiếc áo)

Hoặc trong bài “Trái mùa” anh đã viết:

Trên lá
Sương vương một chút
Cựa mình
Cành thức nhựa mong chồi
Nếu chỉ đợi xuân
Phô lộc biếc
Lấy gì hớn hở đón heo may

Cũng sắc sảo, thâm thuý và đầy tư duy như thế trong “Câu hỏi” anh đã bật lên:

Tôi đang sống
Có đại diện cho chút gì đã mất?

Và anh đã nhận ra rằng:

Cũng một lần sinh ra
Rồi một lần giã biệt
Điều ấy thì bình đẳng
Còn lại, hãy lắng nghe
(Lắng nghe)

Chỉ một vài từ anh đã vẽ cho ta thấy ghê sợ, hoảng hốt khi đất trời giận dữ:

Biển nhảy
Lửa bay
Gió bụi
........
Nơi đất trời
Đang rắp tâm làm ra bão tố

Sự tìm tòi của LêVa, anh bơi trải trong kho tàng ngôn ngữ của các dân tộc miền núi đã làm nên một bản sắc riêng của chính mình. Anh đã thật sự thành công trong sử dụng ngôn từ, câu chữ đến hoàn hảo. Đọc thơ LêVa có nhiều cảm nhận khác nhau: Gồ ghề, sắc cạnh của đá hoa cương, ngổn ngang như gỗ trai, gỗ nghiến ở bản làng, đẹp như xem tranh ký hoạ hay như vừa thấy mình ăn miếng trầu đủ vôi, vỏ, cau ngon... Để rồi sau đấy ta bảng lảng say, ngỡ ào trước mắt toàn thứ quý... Trong “Chớp Núi” còn có dăm ba bài chưa thật sự gây ấn tượng, còn mờ nhạt như sương chiều, thoảng như gió trong kẽ núi... Nhưng không sao, cả chùm trái chín ngọt lịm vẫn còn có những quả non, quả lép nhưng đâu có làm mất đi giá trị đích thực của một loài quả quý. Đọc “Chớp Núi” mới đầu ta có cảm giác gặp một tảng băng.
Vâng, đó là “Tảng Băng chìm”. Tảng băng ấy một khi có năng lượng là sức nóng của lửa từ trái tim nhân hậu nó sẽ tan dần, nước ngọt sẽ dâng đầy và tưới cho cây đời mãi mãi tươi xanh. Mong đợi ở LêVa có nhiều tập thơ nữa ra mắt bạn đọc sau “Chớp Núi” đầy trải nghiệm này.




.tải đăng theo bản của tác giả ngày 06.04.2008.