VIỆT VĂN MỚI

NHẬN ĐỊNH






"Thơ là máu chữ chứ không phải là phu chữ ."



Ngày Thơ Việt Nam lần VI rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình …và bạn đọc yêu Thơ sôi nổi tranh luận về vấn đề “Thơ là máu chữ chứ không phải phu chữ”. Có người “cãi nhau” thiếu tôn trọng “khán giả” và bạn đọc. Tôi chưa lần nào viết nên nổi một câu “được gọi là thơ” nhưng “cái máu của tôi” lại háo hức khi đọc bất kỳ câu thơ, bài thơ của tác giả nào đều nhập tâm trí tôi thổn thức.

Bác sĩ có thể bó tay vì chứng bệnh nan y nhưng có lẽ nhà thơ chữa được đấy.Tôi tin như vậy, bởi vì “một chữ của thơ đều có máu”, máu của người này truyền cho người khác bằng con đường “ngoại vi” cảm xúc, một thứ thuốc chữa bệnh tâm hồn hữu hiệu. Như vậy có phải “Thơ là máu chữ chứ không phải là phu chữ” với tôi luôn quý trọng để yêu thơ, yêu cả những người viết ra những câu thơ đi vào lòng người.

Nhà thơ Dương Kiều Minh đã phát biểu có nghiên cứu và học thuật:

“… Các kinh nghiệm được trải qua ban đầu sung sướng hơn các kinh nghiệm sau chót, và thôi thúc của con tim luôn đi trước các thôi thúc của trí óc. Sự thôi thúc của tình cảm là biểu hiện của một nhu cầu mãnh liệt thì nó chính là một nguồn năng lượng.” (*)

Vâng tôi nghĩ sự sáng tạo thơ “nguồn năng lượng” đó là “máu chữ”. Có ông bạn thơ của tôi, không tên tuổi gì nhưng miệt mài “sống chết cho thơ”. Lại tự rút ra một “công thức sáng tạo thơ”. Tôi kể ra chỉ là câu chuyện ngoài lý luận văn học nghệ thuật (văn học) nhưng nó rất thực tiễn với “người có máu lửa sống chết cho thơ”. Tất cả suy tư của người thơ để có một được câu thơ tâm huyết, anh bạn tôi đề ra công thức “Máu sôi = phọt ra Thơ”; “Máu đông = Rặn không thành thơ”. Từ đó tôi chiêm nghiệm, trái tim có nhạy cảm với nàng thơ, rung động trước cảnh tình thì “Phọt”. Còn cần cù “Rặn” từng con chữ chỉ là một công việc sắp lại những ý tứ cho thẩm mỹ của bài thơ sau khi đã hình thành nên tứ thơ.

Và nhiều lần tôi suy tư với những bài thơ có những con chữ hết sức “công phu” mà thương cho “nhà thơ” của chúng ta thiếu “máu”. Mỗi con tim có mỗi dòng máu lưu thông trong đó nhưng “máu chữ” cần có thêm một bộ óc sáng tạo, mà ra thơ (ra ) đâu phải người nào cũng có được? Tôi lại nghĩ, giá như sự cần mẫn góp nhặt con chữ để thành thơ thì anh thợ xây, bác nông dân, cô viên chức, ông nghè, ông nghị…sống trên đời này đều là nhà thơ nốt, sẽ không có người đau khổ tâm hồn mà viết nên những chữ thơ “gan ruột lòi ra ngoài” để nói thay tâm sự cho người khác. Thế giới này cũng không có kẻ ác “nhà thơ không làm điều ác” vì máu ở trong tim người thơ cảm thông độ lượng thật là hạnh phúc

Ý kiến của nhà văn Văn Chinh: “Thiên thần, ác thần, thiện thần đều từ một mẹ sinh ra, người mẹ ấy có tên là Sáng Tạo. Sáng Tạo thì gồm cảm xúc và trí năng (hay nói là lý luận cũng được.) Chỉ có ông Minh mới nói nó là con bá con dì. Tôi hơi ngạc nhiên về sự tin tưởng quyết liệt của ông về những cái vớ vẩn.” (**)

Và nhà văn cho rằng:

“Người nói phu chữ là nhà thơ Lê Đạt, nó có nghĩa ông ta tự nhún coi mình chỉ là thợ chữ, nói phu cho nó phu phen khổ sai. Nhưng nhà thơ thì khón khổ vì chữ, không ai khốn khổ vì thiếu cảm xúc cả.”(**)

Nói vậy là không đúng vì “cảm xúc” xuất phát từ trái tim và bộ óc của nhà thơ, công việc sáng tạo là tri thức kết nối. Không có trái tim rung động không có cảm xúc, làm nên trò trống gì, phải nói là nhà thơ Lê Đạt của chúng ta khốn khổ vì “cảm xúc mà sôi máu nên chữ thơ, rất cần mẫn cho nghệ thuật thơ ca”. Rõ là nhà thơ Lê Đạt “máu chữ”chứ còn gì nữa, mặc dù nhà thơ “khiêm tốn…”

Kết luận của nhà thơ Dương Kiều Minh:

“Như vậy, theo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học thì nghệ thuật (trong đó có thơ ca) được sinh ra vì hạnh phúc của con người với tác dụng đặc biệt của nó đối với đời sống tinh thần, các thôi thúc thuộc tình cảm là một trong các yếu tố nguồn gốc tạo ra các giá trị chân, thiện, mỹ. Nghệ thuật sinh ra như một phương pháp chuyển dịch năng lượng bản năng đối tượng, thông qua sự thăng hoa của bản năng, với mục đích khắc phục nỗi đau khổ mà con người luôn phải chịu đựng trong cuộc sống quá gian khó, quá nhiều đau khổ, nỗi thật vọng và nhiệm vụ không thể hoàn thành. Như vậy, có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng, nghệ thuật và thi ca sinh ra cùng với nguồn gốc xuất hiện văn minh của loài người - Nó được sinh ra với nhiệm vụ và tác dụng cụ thể của nó đối với hạnh phúc của con người, chứ không phải sinh ra là để nghịch chơi.” (*)

“Trong hành trình thơ ca, phu chữ đứng ở chỗ nào? Nó chỉ là một công đoạn của việc hoàn tất văn bản của nhà thơ, và không khéo nó sẽ là nơi sản sinh các hình ảnh của các ác thần. Nói chính xác hơn, tôi thấy nó từa tựa giống một khái niệm của phân tâm học, đó là hành động "Tự luyến". Thể theo nguyện vọng và yêu cầu của bạn bè, tôi đã lạm chiếm của ngày Hội thơ gần 10 phút, và giờ đây, trong tôi lại vang lên tiếng lòng đầy tự tin của nhà thơ Trần Anh Thái: "THƠ LÀ MÁU CHỮ, CHỨ KHÔNG PHẢI PHU CHỮ".(*)

Tôi đồng tình với nhận định của nhà thơ Dương Kiều Minh, với thực trạng nền thơ ca của chúng ta hiện nay “phu chữ” chỉ là “nghệ thuật sắp xếp”, tôi có cảm giác sự cách tân “ca thán lấy công”! Thực tế “sự cần cù” sắp sếp chữ thơ đã hình thành những câu thơ “rất chỏi tai, vô hồn”. Tôi suy nghĩ vậy không đúng thì thôi. Ai cũng có ý riêng xin cứ để “máu trong người họ sôi lên” tất yếu sẽ có “máu chữ” góp vào nền văn chương những hồn thơ ca mới.

Tôi là khán giả là bạn đọc trung thành với Thơ, nên chúa ghét ai lạm dụng Thơ “cãi nhau”, xúc phạm cá nhân. Ai giỏi thì cứ làm thử bài thơ rồi sẽ biết “số mệnh con chuột tuỳ vào….”!

Trân trọng cám ơn!!!


VÕ TẤN



GHI CHÚ :
(*) Trích-nhà thơ DKM – www.lethieunhon.com
(**) Trich- nhà văn Văn Chinh- www.lethieunhon.com

Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết