© VIỆT VĂN MỚI

TÁC GIẢ & TÁC PHẨM



Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Jean-François Blarel
trao tặng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Huy chương Văn học Nghệ thuật Pháp.
(Ảnh của http://www.ambafrance-vn.org)

Chân dung Nguyễn Huy Thiệp

“NHỮNG TIẾNG LÒNG LÍU LA LÍU LO…”

“- Sự quá tải của tham vọng. Còn gì nữa? Sự vô cảm tràn lan khắp nơi. Con cái ích kỷ và ỷ lại. Hoang tưởng thiên tài… Còn gì nữa? Không có gì sinh lợi, tất cả đều nhăm nhe để móc túi nhau. Điều đáng sợ nhất là khả năng kháng sinh của chúng ta suy giảm, chúng ta nhìn thấy cái chết đến gần mà bất lực. Còn gì nữa? Những tiếng lòng líu la líu lo…”

Tôi đọc tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp không nhiều, một vài truyện lẻ trên mạng trên báo nhưng rất thích văn phong của ông. Đoạn trên là một ví dụ. Tôi rất mến mộ ông vì tôi mới bắt đầu tập tành viết lách. Đọc báo thấy ông có “tin mừng” nhưng ông chỉ tiết lộ những gì “lơ mơ hư hư thật thật” khi được nhà báo phỏng vấn:

- Ông chia sẻ tin vui này với đồng nghiệp như thế nào?

- Tôi biết, khi tôi nhận giải thưởng này, người hiểu thì không sao, người không hiểu sẽ đàm tiếu này nọ. Phúc và họa vẫn đi liền với nhau là như vậy. Nên tôi không chia sẻ với người trong giới. Tôi hiểu chứ, hiểu sự đau khổ của con người khi chứng kiến thành công của người khác. Con gà còn tức nhau tiếng gáy nữa là... Lòng ghen tỵ vốn là tính người, chỉ có thể bớt đi chứ không chữa được. Con người ta còn sống là còn tham, sân, si...Hơn nữa, cái danh rất nguy hiểm, thực danh còn đỡ, hư danh lại càng nguy... (*)

Vâng cái luồng suy tư của ông với thực trạng văn chương nước nhà cũng rất “zday zdứt” đó. Tôi là bạn đọc cũng ray rức tâm can. Song mỗi tác phẩm của ông gần đây có chiều hướng “dịch vụ”, đã là dịch vụ thì chỉ biết sản phẩm thu được bao nhiêu lợi nhuận, còn sự đóng góp cho văn chương nước nhà là một vấn đề khác. Ông có thể là nhà phê bình “tương lai” nhưng ông có đủ “năng lực cá nhân” để làm đổi mới xu hướng văn học? Ông in sách nước ngoài và ông đi Tây không vì ngoài mục đích “dịch vụ”?. Xin ông dừng lại “những tiếng lòng líu la líu lo…” đừng đánh tiếng bóng gió xa gần, vải thưa che mắt thiên hạ. Ông đeo kính đen nhìn người nên bị người chú ý! Thất bại hay thành công không gì bằng “năng lực cá nhân”. Ông là người nổi tiếng truyện ngắn đương đại “là thần thượng của tôi”, tôi mong rằng ông viết như những gì cuộc sống này cần!!!

Trong lĩnh vực văn học, có 2 yếu tố tạo nên khoảng cách: năng lực cá nhân và môi trường sống. Đây là điều các nhà văn Việt Nam phải vượt qua nếu muốn hội nhập với thế giới. Thế hệ chúng tôi đã gắng hết sức rồi. Giờ phải trông chờ vào thế hệ sau. Tôi thấy tiếc cho các nhà văn trẻ của chúng ta; lắm khi, người ta không chịu dấn thân, không chịu nỗ lực(*).

Thế hệ trẻ “Văn chương” liệu có làm theo lời ông nói hay họ sẽ nhìn vào cái tham vọng “dịch vụ” mà ông đang dẫn đường trong môi trương xu thế?. Tôi tự dưng bỗng thấy ông “liêu trai” chứ không “thao thiết”. Tự dưng mà buồn chẳng biết vì sao lại buồn? Xin gởi đến ông những “tiếng lòng tha thiết” vài dòng tâm tình của một bạn đọc hy vọng và mến mộ, mong được chia sẻ.

(*)Trích- Nguyễn Huy Thiệp

Thường Bất Bình

nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận ngày 14.01.2008.


TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC CHUYỂN NGỮ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM NHẬN ĐỊNH BIÊN TẬP