© VIỆT VĂN MỚI

tác phẩm & tác giả




MẠNH MẼ “KHUÔN TRĂNG” THƠ

L ên xứ sương mù xem Hội hoa 2007 trở về hơn tháng, tôi giữ một kỷ niệm anh tặng khi dự khai mạc triễn lãm Ảnh “Đà Lạt Mơ”, là tập thơ mỏng Khuôn Trăng- Nxb Hội Nhà Văn 2007. Toàn tập gói gọn 20 bài in trên 60 trang giấy tốt, cái bìa cũng đơn giản, màu sữa vẽ một cánh hoa tím cô đơn có con bươm bướm đậu. Thế thôi, nhưng sao tôi thấy nó sang trọng và mang đậm dấu ấn của một tác phẩm đáng trân trọng, tôi nhẹ nhàng bước vào nội dung của thơ anh.

Cái tên Trần Ngọc Trác khiêm tốn nhỏ nhắn nằm dươí tiêu đề “Khuôn Trăng” như anh đang ẩn mình trong thơ “…biển muôn trùng rộng lớn chẳng phụ tình ai vượt qua giông gió…Cố bơi hết sức mình biển sẽ lặng yên - Tự bạch”. Tôi đọc hết tập thơ của anh mà như còn thấy sức ”Bơi” Trần Ngọc Trác còn khoẻ chán. Thơ anh mạnh mẽ truyền vào tôi cái cảm dễ mến, dễ gần không hoa mỹ câu từ, hết sức thân thiện.

“Khuôn Trăng” là tên một bài thơ hoài niệm nhẹ nhàng gợi nhớ về mái ấm hạnh phúc tràn trề năm tháng đã qua trong sự giằng co đất trời giông bão “Ký ức ùa về/ gió mưa/ có thành bão tố…Không thể dập tắc ý nguồn/ vượt lên từ trái tim yêu”. Và rồi tất cả sẽ qua đi chỉ còn “Đêm/gió ào qua căn phòng anh ở/ Một khuôn trăng lặng lẽ đợi ta về…”

Anh lấy nó làm tựa cho toàn tập, thể hiện tình yêu của anh với “em”:

“Em chang chói

Em mộng mơ

để cho bao kẻ làm thơ giật mình…”

(Như Là…)

Không giật mình sao được “em” của Trần Ngọc Trác có thực, có hư luôn thách thức ta tò mò “Em đằm môi thế/ xinh tươi thế/ Da trời như thể cũng căng thêm” (EM).

Chất lãng mạn trong thơ tình của anh đôi khi chập chờn giữa thực và ảo nhưng rất tình, rất thơ “Ngày xưa em thoáng qua làng/ Biết bao nhiêu kẻ ngỡ ngàng, ngẩn ngơ…” (Tóc Bím Ngày Xưa)

Những góc nhìn sâu lắng của “người thơ” trước bao chuyện tình đời thế sự, anh bắt gặp trong đời thường:

Lão nông làm thơ

hoá thành thi sĩ

sợ chi mùa màng khô cháy đồng hoang

sợ chi mưa cuồng thác lũ

sợ chi lời độc địa nhân gian …

(Lão Nông Trên Ruộng Chữ)

Anh trăn trở với muôn màu cuộc sống về thơ:

Viết ra một câu thơ

nhọc nhằn

như tằm nhả tơ

như người đàn bà vượt cạn…

(Sự Bức Bối Của Lửa)

Rồi những câu thơ chan chứa niềm yêu thương mà những địa danh anh từng đặt chân ghi nhận một chút gió, một chút mưa một chút đổi thay của thời gian: “Hà Nội/ Mưa ào ạt trổ xuống/ những con đường xanh lá/ Người đi/trong mưa vội vả/ Gió chớp/ Sấm chớp/ đôi mắt ai chớp/ đầy đoạ ánh nhìn…” (Mưa Hà Nội)

Còn rất nhiều câu thơ với cái nhìn sâu lắng, day dứt khi đọc khiến chúng ta không khỏi suy tư như trong bài thơ : Đoản khúc cho con Gái anh đề tặng Thái Anh. Lời khuyên của người cha rất mộc mạc, sâu sắc:

Cuộc đời

đa sắc màu như con đã biết.

Con hãy chọn cho mình màu sắc con yêu

Khó khăn

có cả vạn lần

cũng đừng chùn bước

Huống chi một lần vất váp đã ngừng đi.

Cũng trong dịp dạo chơi Hội Hoa Đà Lạt năm 2007 này tôi được gặp Thái Anh và biết được cô gái “hình hài vóc hạc” là một hoạ sĩ có tranh triễn lãm về quê hương Đà Lạt. Và là tác giả của cái bìa ấn tượng “Khuôn Trăng”

Thơ Trần Ngọc Trác đã xuất hiện rất nhiều trên nhiều tờ báo, tạp chí, tính đến nay anh đã in đến 5 tập thơ riêng, nhưng lần đầu tiên tôi nhận nơi anh tập “Khuôn Trăng” rất thích đọc. Tôi đọc chậm vì mỗi bài thơ anh viết chứa đựng bao nổi niềm sâu lắng, tôi cảm nhận được cái hồn rất thơ với những câu chữ khoẻ khoắn, mạnh mẽ trong lối viết tự sự không cũ kỹ bi luỵ. Tôi không dám nói rằng Trần Ngọc Trác làm thơ mới hoàn toàn nhưng thật sự giọng thơ, câu chữ của anh rất hợp với thời đại thơ ca đang mở lối đi.

“Khuôn Trăng” là tập thơ rất thân thiện với người yêu thơ.

Võ Tấn

nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận ngày 12.01.2008.

TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC CHUYỂN NGỮ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM NHẬN ĐỊNH BIÊN TẬP