© VIỆT VĂN MỚI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM



CẢM XÚC THƠ XUÂN

T rong thơ Xuân Diệu hãy xem thiên nhiên đầy sắc hương như mảnh vườn tình ái, vạn vật đang lên hương, một thiên nhiên rạo rực xuân tình:

Của ong bướm nầy đây tuần tháng mật

Nầy đây hoa của đồng nội xanh rì

Nầy đây lá của cành tơ phơ phất

Của bướm ong nầy đây khúc tình si

( Vội Vàng)

Nhà thơ cảm nhận mùa xuân cũng khác lạ hơn thiên hạ:

Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

Xuân Diệu khát vọng về mùa xuân rất mãnh liệt sung mãn,cuồng nhiệt, vồ vập:

Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi!

Với Hàn Mặc Tử, trong bài Mùa xuân chín ,xuân như gợi nhớ chút tình quê hương có những mái nhà tranh với giàn thiên lí,tà áo thiếu nữ dáng xuân tươi thắm trong làn gió cợt đùa:

Trong làn nắng ửng khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạt gió trêu tà áo biếc

Trên giàn thiên lí bóng xuân sang

Tác giả dùng rất đắc nghệ thuật nhân cách hoá : Sột soạt gió trêu tà áo biếc .

Nhìn hiện tại mà tiếc nuối sợ ngày vui qua mau, những kỉ niệm trôi đi:

Ngày mai trong đám xuân sang ấy

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Hay bóng dáng cô thôn nữ nào đó trong kí ức:

Chị ấy năm nay còn gánh thóc

Dọc bờ sông trắng nắng chang chang

Mùa xuân của nhà thơ Chế Lan Viên xem ra hờ hững, sầu não làm sao:

Tôi có chờ đâu có đợi đâu

Đem chi xuân lại gợi thêm sầu

Với tôi tất cả như vô nghĩa

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau

Hồ Dzếnh thì mỗi khi xuân về ông lại nhớ kỉ niệm về một miền quê Trung Kì với tâp quán đẹp ngày xưa,những cô con gái ra riêng nay về thăm cha mẹ chờ nhau ở một bền đò:

Chiều xuân sang chuyến đò đông

Trai tơ khăn lục gái hồng thắm môi

Da sông mát rải da trời

Đây mùa xuân bén bên loài cỏ hoa

( Chiều xuân Trung Kì )

Hình như trong thơ của Thúc Tề, có một hình bóng nào đó mà khi xuân ra đi, mọi vật đều héo hắt, lòng người buồn bã:

Từ khi xuân lên đường

Cây thuỳ dương héo hắt

Từ khi xuân lên đường

Em buồn như gốc liễu

Rũ trước bến sông Hương

( xuân lên đường)

Còn nhà thơ núi Tản sông Đà của chúng ta rất mặn mà với nàng xuân như không muốn xa rời giây phút nào cả:

Gặp xuân ta gửi xuân chơi

Câu thơ chén rượu là nơi đi về

Hết xuân cạn chén xuân về

Nghìn thu nét mực thơ đề vẫn xuân

(Tản Đà - gặp xuân)


NGUYỄN DUYÊN

TRANG CHÍNH THƠ & NHẠC CHUYỂN NGỮ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM NHẬN ĐỊNH BIÊN TẬP