82 tuổi đời, gần 50 năm sống chết với nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hồ Kiểng đã đạt kỷ lục với với 186 vai diễn trong 186 phim truyền hình Việt Nam. Ngoài ra ông còn thủ diễn 304 vở kịch, 12 tuồng cải lương, 16 phim múa rối và 200 bài (tự biên tự diễn) cho kịch tấu hài… những con số thật ấn tượng, mà trong đó bậc nghệ sĩ lão thành Hồ Kiểng đã trải qua bao vinh quang lẫn cay đắng, thậm chí gần như phải đáng đổi cả sinh mệnh của mình.
Sỉn say thật gỉa biết đâu lường…
Đầu tháng 7.2007, Hồ Kiểng nhận vai ông già trong bộ phim tình cảm xã hội Nấm mộ mồ côi do Đài truyền hình Bình Dương thực hiện (kịch bản Hồng Việt, đạo diễn Hùng Linh). Đây là vai diễn thứ 186 của ông. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông xoay quanh vấn đề “Tôi yêu nghệ thuật với cả tấm lòng”.
* Tựa phim Nấm mộ mồ côi nghe… buồn quá! Anh có thể “bật mí” một chút về vai diễn này?
- Đúng là quá buồn đến người thủ vai cũng… khóc! Tôi tin sẽ còn nhiều người xúc động khi xem bộ phim này. Nhân vật chính của phim là một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được một ông già (do tôi thủ vai) ra tay cứu vớt. Định mệnh gắn kết một người già cô đơn-một trẻ vô thừa nhận thành người ruột thịt, không thể phân lìa. Mỗi lần cháu Tuấn Minh (tên đứa trẻ bị bỏ rơi) hỏi về mẹ là mỗi lần ông già thấy đau lòng, bèn bảo cháu lập nấm mộ giả, dưới chân mộ treo một vuông khăn tay có đề hai chữ Tuấn Minh (do người mẹ viết rồi buộc vào tay con trước khi bỏ rơi), với hy vọng cháu sẽ gặp được người thân. Quả nhiên có một phụ nữ tìm đến quì bên ngôi mộ giả khóc và ông cháu đã gặp người muốn tìm- cũng chính là lúc Tuấn Minh khó xử giữa chuyện về với mẹ hay ở với người cưu mang. Kịch bản đẩy nhân vật tới chỗ… dùng dằng khó dứt.
* Chuyện ông già cô đơn trong phim và chuyện Hồ Kiểng trú mưa đụt nắng ở góc chung cư Cao Thắng phải chăng có chút gì đó trùng lặp giữa hai số phận một cách ngẫu nhiên?
- Nhiều người hỏi tôi, vì sao một người có bề dày cống hiến cho nghệ thuật như Hồ Kiểng lại có cuộc sống khó khăn như thế? Tôi luôn giữ sự im lặng, đồng nghĩa với bằng lòng những gì tôi đang có, dù tôi hội đủ các điều kiện tiến thân và có một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn bây giờ nhiều. Tôi bị 3 người vợ bỏ rơi, không còn tha thiết gì đến nhà cửa, tiền của; được sống ở “góc chung cư” và được mời đóng phim đều đều (chưa bao giờ tôi chú trọng cát-xê nhiều hay ít) đã là hạnh phúc. Nhiều vị lãnh đạo thành phố thấy tôi sống thanh bạch thì động lòng trắc ẩn, đặc biệt quan tâm, trong đó có nguyên Bí thư Thành uỷ Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành uỷ Lê Thanh Hải đã cấp cho tôi một căn hộ ở lầu 4 chung cư Trần Hưng Đạo (Quận 10), nhưng sau khi tôi mổ tim bác sĩ không cho làm việc nặng, không được lên xuống cầu thang, tôi đành lui về sống tạm ngay cửa ngõ ra vào chung cư Cao Thắng.
* Ông có số đào hoa, nhưng không may gặp 3 người vợ đều có số bỏ chồng. Dù sự nghiệp nghệ thuật của anh không bị phá tán, anh cũng xính vính vì họ. Là người thấm nỗi đau “mồ côi vợ” anh thấy nguyên nhân là do ải do ai?
- Chuyện nghề nghiệp thì chưa ai đóng nhiều phim bằng tôi; còn chuyện trăm năm chóng vánh theo kiểu “giỡn chơi chơi giỡn” thì trong thiên hạ không ai bị vợ bỏ… 3 lần. Đem hai cái nhất này mổ xẻ, cứ tưởng không liên đới lại có chung nguyên nhân- tôi sinh ra là để đóng phim, cứ liên tục theo đoàn làm phim đi suốt, có khi cả tháng không về, người vợ nào không thông cảm, hay ghen dễ dẫn tới đổ vỡ. Đàn ông, ai cũng tôn vinh phụ nữ và tôi cũng thấy họ đôi khi vì thương tôi mà khổ! Thế nhưng, chuyện mê đóng phim hơn mê vợ, lại nghèo lẽ đâu là lý do để vợ bỏ?
* Anh nói giống như đang đọc… thơ. Phải chăng anh còn là nhà thơ?
- Tôi rất mê nghệ thuật trong đó có thơ. Đến nay tôi đã sáng tác khoảng 650 bài thơ có tựa chung Tiếng lòng (gồm 3 tập) và 2 bản thảo thơ gồm 186 bài (4 câu/bài) diễn tả tâm trạng của186 nhân vật trong phim (do tôi thủ vai). Đây là tài sản của tôi sau sự nghiệp điện ảnh. Xin trích bài Ông già say xỉn trong phim Đất phương Nam:
Xỉn say, thật giả biết đâu lường
Yêu nước, yêu nòi ai chẳng thương
Cách mạng trường kỳ nào quản ngại
Miễn sao trọn nghĩa với quê hương.
Sống chết với nghề…
* NSƯT Hồ Kiểng đóng phim cũng giỏi, diễn kịch, tấu hài cũng hay, cải lương, múa rối…cũng hết ý! Nói chung, lĩnh vực nào anh cũng tham gia được, nhưng làm việc nhiều thế, anh không thấy mệt sao?
- Tôi yêu nghệ thuật với cả tấm lòng, vẫn còn muốn đạt thêm những thành tích mới, cần phấn đấu học tập nhiều hơn. Nhiều lúc vắt tay lên trán, tôi ngạc nhiên tự hỏi- không biết sức lực tiềm ẩn ở đâu trong một thân thể già cỗi, mình lại đầy thương tích vì đóng phim lại có khả năng của một trung niên, cáng đáng nhiều công việc quá sức như thế.
* Nghề nghiệp nào cũng có những khó khăn, những may rủi không ai lường trước được. Trong quá trình đóng phim, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ liên quan :” cái may rủi” này?
- Tôi bị thương 4 lần do nghề nghiệp. Anh xem này (vừa nói NSƯT Hồ Kiểng vừa vạch áo cho tôi xem máy trợ tim được gắn bên ngực trái, rồi đưa tay sờ hai vết sụn ở trán do té ngã khi đóng phim Cảnh sát hình sự; bị ngựa đá gãy xương sống trong phim Rừng xà nu; bị rắn cắn trong phim Đêm săn tiền…). Tôi bị thương nhiều lần, lần nào bác sĩ cũng khuyên không nên làm việc nặng, nhưng quá yêu nghề tôi lại nghĩ, người chiến sĩ hy sinh trên chiến trường vì tự do, độc lập, người diễn viên cũng phải chết vinh quang trên từng thước phim vì sự ngưỡng mộ của quần chúng. Nghĩ vậy, tôi lao vào công việc không biết sợ, đảm trách cả những việc quá nặng như ở vở kịch Xâm lược (kịch Liên Xô), tôi vào vai bác sĩ Talanov, ẵm hai cô gái bị phác xít Đức hãm hiếp đến chết (do Tú Lệ, 44kg và Võ Thị Năm, 42kg đóng) trên tay là công việc quá mức của người bệnh đang nghỉ dưỡng. 11 đêm diễn ở rạp Đống Đa (Hà Nội) tôi đã làm cái việc không tưởng như thế.
* Anh thường tự chọn vai diễn hay được phân vai theo khả năng, và vui nhất, hạnh phúc nhất trong sự nghiệp điện ảnh của mình là gì?
- Thời trẻ tôi thường được các đạo diễn phân vai phản diện (1959-1980), đáng nhớ nhất là vai dân công Điện Biên Phủ trong phim Lửa trung tuyến. Đêm công chiếu, đoàn làm phim vinh dự đón Bác Hồ đến xem. Bác hỏi: “Trong đoàn có chú nào là người miền Nam?” Tôi được đoàn giới thiệu, Bác gọi tôi đến rồi ôm vào lòng hỏi: “Chú đóng vai bất mãn mà chú có biết bất mãn không?” Tôi cảm động đáp: “Dạ thưa Bác, không”. Bác nói: “Chú nói không thật. Không biết bất mãn làm sao chú đóng vai bất mãn hay thế”. Rồi bác cười: “Nói đùa vậy thôi chứ đồng bào miền Nam mình còn khổ nhiều lắm”. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là cả 3 lần đến xem phim (hai phim còn lại là Người mẹ cầm súng và Đâu có giặc là ta cứ đi) Bác đều đánh giá rất cao về đoàn, trong đó có tôi. Ngoài ra tôi còn phù hợp với vai nông dân, ông già, người ăn xin…
* Có bao giờ vai diễn của anh trong phim đạt đến mức như người thật, việc thật ngoài đời?
- Khán giả điện ảnh, cải lương, kịch… thường “đặc cách” tôi là Nghệ sĩ nhân dân, còn trìu mến gọi “ông già ăn cá” vì nhân vật của tôi trong phim Những nẻo đường phù sa ăn cá sống như thật. Ở phim Cát bụi hè đường, tôi nhập vai ông già mù ăn xin (diễn chung với diễn viên Kim Hiền). Lúc máy quay cảnh “ông cháu người ăn xin” trên đường Nguyễn Du, (TP. HCM), tôi và Kim Hiền đã lột tả nhân vật còn hơn thật, đến nỗi bà con qua đường cho được 262.000 đồng và 2 ổ bánh mì của một anh đạp xích lô. Khi đến điểm dừng qui định họ mới biết mấy ông diễn viên điện ảnh… đang đóng phim!
* 48 năm toàn tâm toàn ý với nghệ thuật, anh còn điều gì muốn nói?
- Gian nan nhiều, vận rủi cũng không ít. Rất may tôi được “trời cho trò chơi” diễn viên điện ảnh, giúp tôi sống có ý nghĩa, có ích cho xã hội, dù không toả sáng bằng ai. Từ nay đến cuối đời chỉ mong được công nhận Nghệ sĩ nhân dân, tương xứng với công lao tôi đã đóng góp.
Vâng ước mơ của nghệ sĩ lão thành thật chính đáng. Đó không phải vì danh vì lợi mà vì lòng tự trọng, vì sự tôn vinh đối với nghề nghiệp mà suốt đời ông thuỷ chung cống hiến./.
______________________________________________________________________
NGUYỄN TAM PHÙ SA