Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Antôn Tsekhôv (17/1/1860 - 2/1/1904)







Antôn Tsekhôv




M ùa thu ấy Tsekhôv sống ở Yanta. Vào một đêm nọ, chừng 12 giờ khuya mà Tsekhôv vẫn còn chưa tắt nến đi nằm. Ông còn mải miết viết dưới ánh sáng của mấy ngọn nến, như thói quen bấy nay.

Ngoài trời thời tiết giở chứng. Mưa đổ xuống ào ào, gió rít từng cơn, sóng biển ào ạt xô bờ tung cao đập rào rào bên thành đá... Nhà văn thỉnh thoảng lại dừng bút, tư lự trên trang giấy.

Bỗng nghe có tiếng gõ cửa ở dưới nhà. Tiếng gõ cửa được lặp lại hối thúc. Phải là người lạ nào đó mới gõ cửa như vậy, bởi những ai quen biết thì đã giật dây chuông.

Tsekhôv bật dậy, nhanh nhẹn xuống nhà. Ai thế nhỉ? Ông hé mở cánh cửa. Dưới ánh nến chập chờn, nhà văn nhận ra một người đàn ông Tácta râu tóc ướt nhòa, áo quần lướt thướt. Người đàn ông cúi rạp xuống cung kính chào và cất tiếng run rẩy, giọng đầy nước mắt:

- Bẩm quan ngài tôn kính, xin quan ngài làm phúc cho đứa con trai tôi được vào nhà. Mưa bão, cháu ốm... chúng tôi đưa cháu đi chữa chạy... Còn tôi xin ngủ ngoài xe cũng được...

- Cháu bé đâu?

Người đàn ông ngoái lại sau, chỉ ra phía đường cái:

- Kia là chiếc xe ngựa kéo của tôi. Cháu bé ở trong xe.

- Đưa ngay cháu vào trong này! - Tsekhôv nghiêm giọng ra lệnh.

Trong lúc người đàn ông đi đưa đứa con trai đang ốm vào nhà, nhà văn châm thêm nến ở sảnh nhà, thu dọn mặt ghế đi-văng trong phòng làm việc của mình. Cháu bé đang sốt nóng hầm hập, vật vã trên tay người cha. Tsekhôv soi đường dẫn cha con họ vào phòng làm việc, bảo người cha đặt cháu nhỏ xuống ghế đi-văng.

- Cởi bỏ áo quần ướt của cháu ra - Tsekhôv chỉ bảo: hong tất cả lên lò sưởi kia. Tôi sẽ lấy chăn nệm, rồi sẽ xem cho cháu. Các vị may đấy, đưa đến đúng ngay chỗ thầy thuốc.

Tsekhôv về phòng ngủ và cố nhớ xem mình cất cái ống nghe và chiếc búa con khám bệnh ở chỗ nào... Lâu nay về đây sinh sống ông không còn hành nghề bác sĩ nữa. Ông mang chăn đệm trở lại chỗ cháu bé, ủ ấm cho cháu và đặt cháu nằm ngay ngắn trên ghế đi-văng và bắt đầu khám bệnh cho cháu, ông áp tai vào bên ngực cháu bé. Nhưng tiếng gió rít, tiếng sóng biển ầm ĩ ngoài trời át đi mất. Tsekhôv không làm sao nghe bằng tai được nhịp thở của cháu bé. Trong khi đó cháu bé sốt nóng rừng rực. Phải tìm ống nghe mới chẩn đoán được chính xác bệnh tình. Nhưng ông đã để cái ống nghe ấy ở đâu nhỉ? Tsekhôv đứng lên băn khoăn đi lại trong phòng, còn người đàn ông Tácta nhìn ông chằm chằm kính cẩn hồi hộp chờ đón mọi lời phán bảo như ở một thầy pháp sư cao tay nhân hậu.

Chợt Tsekhôv ra khỏi phòng, thoăn thoắt lên gác trên đánh thức cô em gái.

- Có chuyện gì thế anh?

- Thật chẳng ra sao? Thằng tôi đáng phải bị nọc ra đánh đòn... Tsekhốv thốt lên - người ta chở người ốm đến gặp thầy thuốc, vậy mà thầy thuốc bó tay, bởi anh ta không có dụng cụ khám bệnh.

Maria Pavlôpna (tên gọi cô em gái nhà văn) suy nghĩ:

- Ở chỗ mẹ thì phải! Có, em nhớ ra là cái ống nghe và chiếc búa con dùng để gõ khám bệnh của anh đã được mẹ cất đi, giữ làm kỷ niệm, vì Antôsa (tên gọi Tsekhôv một cách thân mật trong gia đình) không còn cần đến nữa.

- Đành phải đánh thức mẹ. Còn Maria, cô đi đặt ngay cho một ấm nước sôi. Hóa ra cháu bé viêm phổi.

Tsekhôv ngồi vào bàn viết liến thoắng những gì đó trên trang giấy trắng. Ông cho vào phong bì và đưa cho người đàn ông Tácta.

- Ngày mai ông tìm đến địa chỉ này ở Ianta. Người ta sẽ đưa con ông vào an dưỡng đường “Iauzlar”, Tsekhôv đặt tay lên vai người đàn ông Tácta trấn an. Việc này miễn phí, cháu bé sẽ được chữa chạy bằng tiền của hội tương tế các nhà văn.

Từ cái đêm mùa thu năm ấy trên bàn làm việc của Tsekhôv bên cạnh giấy bút, bên cạnh những tập bản thảo, những cuốn vở ghi chép... bao giờ cũng có sẵn cái ống nghe và chiếc búa con dùng để khám bệnh...


Rút ra từ “Kể chuyện về các nhà văn Nga”



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 20.7.2018.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004