Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








HÀ NỘI SỤC SÔI, SINH ĐỘNG…









V ừa từ Paris cổ kính, hoa lệ và…tĩnh lặng, buồn tẻ, về “Paris Hà Nội’ (HN) thấy sôi sục, phừng phừng khí thế, sinh động khác hẳn!

Con đường từ Sân bay Nội Bài qua cầu Nhật Tân rất rộng rãi thoáng đãng, tươi đẹp… Nhưng khi nhìn thấy những cổng chào đỏ chót và bầy bạch mã gày guộc, chạy loạn xạ 4 phương, 8 hướng trên cổng Khu đô thị nổi tiếng của HN, đã thấy ngồ ngộ.

Trên đường HN bây giờ khá nhiều xe ô tô, nhưng đội quân cưỡi “ngựa sắt”, đầu đội “mũ sắt”, bịt mặt, rầm rập phóng xe, vẫn là chủ yếu. Bất chợt muốn phóng tác theo bài Tiến về HN của Văn Cao:


Trùng trùng quân đi như sóng/

Mũ sắt lấp loáng sáng ngời/

Chúng ta đi nghe đâu, lửa đốt lò rực hồng/

Các củi gộc đua nhau về đây!...


Nhìn những con người hăm hở luồn lách, phóng xe, quyết liệt như giữa trận tiền, mới thấy “Thương trường đúng là chiến trường”; mà thương trường “định hướng XHCN”, thì càng là chiến trường ác liệt với nhiều bí mật, bất ngờ…Mọi người cứ hăm hở lao lên, ai cũng muốn mình vượt lên hàng đầu. Đúng là “Hàng đầu rồi tiến đi đâu?/ Đi đâu không biết, cứ hàng đầu tiến lên”! (Bút Tre).

Bước vào đầu ngõ đã thấy la liệt biển hiệu, xôn xao hỗn tạp, âm thanh, mùi vị… Mùi cá tôm tanh tưởi, mùi hương hoa, trái cây thơm lừng, chào mời mua cúng rằm; mùi mắm tôm từ hàng Bún mẹt; mùi cay cay, khét khét từ khói xe máy, ô tô thải ra; mùi thịt nướng từ hàng bún chả… Tất cả hòa trộn với mùi thum thủm từ sông Tô Lịch bốc lên, cuốn theo chiều gió… Và tiếng rao hàng, tiếng chào mời, tiếng cãi, chửi nhau, tiếng cười nói, tiếng còi xe ỉnh ỏi… Rất cả đan xen nhau khiến cuộc sống đầy những âm thanh hỗn tạp, vui nhộn…

Vui nhất là những bài rao có vần, của người mua, bán hàng. Một ví dụ:


Bàn là, quạt cháy, máy bơm/

Ti vi, tủ lạnh, nồi cơm, bộ đàm/

Máy giặt, máy xấy, máy hàn…

Dùng lâu đã hỏng thành hàng bán đi!...


Nhưng ấn tượng nhất là cách chửi đối thủ của chị hàng xôi. Không biết chị từ đâu đến, ngồi bán xôi ở góc ngõ, đã từ lâu, rất đắt hàng. Chị chừng 50 tuổi, nom béo tốt, tươi tỉnh, bán hàng có duyên. Đặc biệt chị chỉ có một thúng xôi, mà cứ lật một lớp vỉ buồm lên lại là thứ xôi khác, có đến 6 loại xôi khác nhau trong một thúng xôi. Mình là khách hàng quen của chị. Có lần mình đã bảo chị “thao diễn” xới 6 loại xôi khác nhau… và khen chị có óc tổ chức thật khéo léo, tài tình... Chị đang cãi nhau tức tối, mặt hằm hằm, liếc ra thấy mình, chị bỗng tươi cười:

- Ông đi vắng lâu thế, không thấy ra mua xôi?

- Mai tôi lại ra mua xôi, chị nhé. Xôi vẫn đông khách chứ?

- Đông khách nên nó ghen ăn, tức ở…Nói rồi, chi quay sang phia đối thủ - Cha bố con đĩ kia, chị bảo cho mà biết, đừng có chó cậy nhà, gà cậy chuồng mà ép chị mày. Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Đụng vào tay chị á, lo mà giữ lây lồn. Mày có lồn sành ghe đá, rau má mọc lùng quanh, chị cũng đập cho tan lồn mày ra, biết chửa!...

Ôi giời ôi, hay thế! Dân mình đã sinh động, phụ nữ càng sinh động hơn.

Hà nội TP anh hùng của ta, lúc nào cũng sục sôi khí thế muôn màu sinh động thế chứ! Thảo nào xa HN thấy nhớ ghê!


29/5/2018



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 03.6.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004