Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






SỰ TÙY TIỆN

CỦA CÁC DỊCH GIẢ




C ông việc dịch văn học ở các nước đều trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Vào thời kỳ khởi thủy của công việc này thường mỗi người làm theo một cách, không có những nguyên tắc thống nhất. Vì thế cho đến nay người ta còn nhắc lại nhiều việc làm tùy tiện của những người dịch sách từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Chẳng hạn, khi ở Pháp bắt đầu dịch các sách của Anh, thì nguyên tắc coi như một bản mẫu thêu, căn cứ vào đó người dịch cứ việc thêu thùa tùy theo ý thích của mình. Anh ta có toàn quyền thay đổi, rút ngắn nguyên bản, vứt bỏ những gì anh ta cho là thừa, hoặc ngược lại kéo dài thêm, viết thêm những cái mà tác giả không có ý gợi đến. Trong bản dịch tiểu thuyết của Hen-ry Fielding. Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận xuất hiện năm 1770, có thêm cả “chương mười tám”, trong đó lời lẽ là của dịch giả!

Do việc làm tùy tiện của người dịch nên đôi khi nguyên tác biến đổi đến không nhận ra. Về bản dịch trường ca nổi tiếng của E-du-a Jung Lời than vãn hay những suy tư đêm trường về cuộc sống, cái chết và sự bất tử, dịch giả Le-tu-ri-ê cho biết ông ta nhìn nguyên tác như nhà kiến trúc sư nhìn các viên đá tuy đã được đẽo gọt, song chưa xếp vào đúng vị trí. Ông ta lựa chọn, sắp đặt một cách tốt nhất, để những viên đá nào hợp nhau nằm cạnh bên nhau; từ chín “đêm” ông ta kéo dài thành hai mươi tư “đêm”, trong khi đó lại tuyên bố cố gắng dịch đúng từng chữ từng chữ một (!)

Ô-tơ-rô dịch Virgile sang tiếng Pháp đưa thêm vào rất nhiều câu thơ tự ông sáng tác và tuyên bố ở lời nói đầu: “Tôi không đơn giản dịch Ê-nê-ít như nó vốn có, mà thực hiện việc xuất bản trường ca như tác giả của nó hẳn muốn thấy nếu như ông ta sống được lâu hơn và kịp hoàn thiện tác phẩm của mình…”!

Những chuyện tương tự như thế tưởng đã đi vào dĩ vãng. Trải qua bao nhiêu năm tháng, dần dần đã hình thành những nguyên tắc nhất định trong công việc dịch văn học, và nói chung có lẽ người ta đã thống nhất với nhau về tiêu chuẩn đánh giá bản dịch: chí ít phải “tín” và “nhã”.

Trong thực tế văn học ở nước ta mấy năm nay cũng xuất hiện trở lại ngày một lắm chuyện tùy tiện của các dịch giả, làm nhiều người phải sửng sốt: nguyên tác bị đổi tên (làm người duyệt cho phép cũng phải nhầm, cho phép quyển sách cùng ra một lúc với hai tên khác nhau, còn người mua tưởng hai sách khác nhau mua về té ra vẫn là mua một cuốn); nguyên tác bị cắt xén (điều này trong hoàn cảnh giấy mực đắt đỏ… có thể tắt ở một chừng mực nhất định); dịch sai ý của tác giả (có thể là do không cẩn thận, có thể là do non kém, nhưng cũng có dịch giả tuyên bố đấy là “sáng tạo” của người dịch). Ghê gớm hơn cả là người ta chỉ lấy cốt của nguyên tác rồi thay tên nhân vật, địa danh, phóng tác thành văn chương của mình. Nghe nói trên thị trường hiện có tới mấy cuốn sách của một tác giả ăn khách nước ngoài, được một “cây bút” cho ra đời với cái vỏ hoàn toàn như “sáng tác” của dịch giả ấy. Có nên để tình trạng tùy tiện như vậy tiếp diễn mãi hay không? Mong các nhà nghiên cứu phê bình văn học có tiếng nói cụ thể về các hiện tượng trên.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 04.03.2018.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004