Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







VÀI DÒNG VỀ

MỘT CUỐN SÁCH TUYỆT VỜI, KHIẾN TÔI NHỚ LẠI

MỘT THỜI TRAI TRẺ QUÁ ĐẸP









H ai ngày trước, lúc gần 6 giờ chiều, khi tôi vừa mặc quần áo xong, và sửa soạn đi ăn với một bà bạn ở Pháp về, thì tôi nhận được một cú điện thoại cho biết có bà xã một nhà báo muốn bán gấp một số sách của chồng bà để lại, khi đi xa hồi ba năm trước. Thế là, vì hoàn cảnh, tôi đành phải tự cho phép mình nói dối một tí, và viện cớ gặp chuyện gấp phải giải quyết, để xin hẹn lại bà bạn vào lúc khác.

Nửa giờ sau tôi đã có mặt ở Thảo Điền, và được bà vợ ông nhà báo đưa tới trước hai cái tủ lớn chứa đầy sách, phần lớn là sách Pháp và sách Anh, chỉ có lơ thơ vài cuốn sách Việt là thứ tôi đang muốn tìm lại nhất. Tôi hơi bị thất vọng, nhưng sau gần một giờ đồng hồ lục lọi tôi cũng tìm được cho mình trên 20 cuốn sách mà tôi thích, trong số đó, có cuốn mà tôi sắp nói tới đây là tôi thích nhất. Cuốn sách bìa cứng, được đóng khá đẹp, khổ 21 x 27cm, và bên trong là 15 số tiểu thuyết bằng ảnh (Romans photos) mỗi số khoảng 80 trang, do nhóm chủ trương tờ tuần báo khá nổi tiếng dành cho quý bà làm. Tờ tuần báo Pháp này mang tên là tờ “Đôi Ta” (Nous Deux), ra đời năm 1947, và tới năm 1950, thì nhóm chủ biên cho ra đời loại tiểu thuyết bằng ảnh này. Mỗi số trung bình là 80 trang, và cuốn tiểu thuyết được trình bày bằng hình ảnh có chen lẫn các câu chữ đối thoại giữa các nhân vật trong truyện. Các hình ảnh được chụp rất rõ đẹp và được in bằng một màu xanh nhạt trong rất dễ thương. Còn các cốt truyện thì thật tuyệt vời, thật thực tiễn, đầy tình tiết ly kỳ, lãng mạn, hấp dẫn, đặc biệt là rất đời thường, rất dễ hiểu, rất dễ đi vào lòng người đọc, tuyệt đối không có hơi hướm ẩn dụ, hiện dụ, hậu hiện đại, hậu ma dại… Cuốn sách tôi gặp hôm nay gồm 15 tiểu thuyết bằng hình đóng chung làm 1 cuốn, và nếu tính tới nay thì chúng cũng đã được trên 60 năm tuổi đời, tuy nhiên hình ảnh vẫn rõ, vẫn đẹp có thể nói tới 95%. Lý do tôi thích là vì cuốn sách này làm tôi hồi tưởng và nhớ lại một thời trai trẻ thật tuyệt vời trong căn nhà rộng lớn số 216 Đường Cát Dài ở Hải Phòng. Năm đó tôi 17 tuổi, và vì được học tiếng Pháp từ lớp mẫu giáo, nên tôi đã biết khá tiếng Pháp. Tôi gặp loại tiểu thuyết bằng hình này lần đầu tiên ở nhà sách Chaffanjon ở đường Lacome Hải Phòng. Vừa trông thấy là tôi thích ngay vì hình ảnh quá đẹp và khi xem, người xem có cảm tưởng mình đang đi xem chiếu bóng, chỉ khác là các nhân vật nằm im chứ không cử động đi dứng như trong phim. Tuy nhiên những dòng chữ đối thoại được in rất rõ và giúp tôi trau dồi Pháp văn một cách thích thú. Tôi còn nhớ rất rõ, hồi đó khi có những cuốn tiểu thuyết bằng ảnh này tôi thường mang chúng lên sân thượng căn nhà để vừa đọc chúng dưới ánh đèn, vừa mơ mộng ngắm… trăng sao.

Cầm cuốn sách nặng khoảng 4 kí trên tay, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã hết 20 tuổi lần thứ 4 cộng 2, mà Hoàng Thiên còn cho gặp lại một cô bạn từ thời 17, 18… và tôi tự hứa sẽ dành vài ngày để xem lại tất cả 15 truyện bằng ảnh (chứ không phải truyện tranh) tuyệt hay này!


Trích Hồi Ký 60 năm chơi sách, chương VI



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 20.01.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004