Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHÂN TRỜI Ở ĐÂU ?

(Đọc tập truyện ngắn
NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TRỜI của Nguyễn Thăng – Nxb Hội Nhà văn - 2017)





Nguyễn Thăng đã in tới hơn hai chục đầu sách, chủ yếu là ký và truyện ngắn. Cách đây khoảng 4 năm, anh cũng đã nhã ý tặng tôi cuốn tiểu thuyết LÃO THOAN (Nxb HNV-2011), nhân chuyến đi Ba Bể cùng nhà văn Hoàng Quốc Hải và một số bạn đồng môn.Tôi biết hàng năm anh đều có tác phẩm mới . Tuy nhiên, cuốn sách NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TRỜI là tập truyện ngắn mới nhất của anh. Chỉ chừng ấy thôi, cũng đã thấy lao động nghệ thuật bền bỉ của một cây bút văn xuôi yêu nghề yêu nghiệp dồi dào bút lực đáng kính nể .

Tập sách khoảng 190 trang, bao gồm 13 truyện ngắn, dung lượng mỗi truyện có khác nhau, cấu tứ truyện khác nhau, cách dẫn truyện khác nhau, chất lượng nghệ thuật ở mỗi truyện cũng khác nhau, nhưng nhìn chung các nhân vật được tác giả miêu tả đều thuộc tầng lớp cần lao, cho dù có thể họ là nhà văn như Trần Hữu Chính (NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TRỜI), là họa sĩ như nhân vật TÔI trong truyện CHÀNG HỌA SĨ VÀ NGƯỜI ĐẸP, như THẦY TOẢN, như bà giáo Huyền… chăng nữa. Và lại còn một số nhân vật dưới đáy xã hội, vào loại khổ hạnh, thậm chí đến mức khốn cùng, như cái GÃ BÉT NHÈ, rồi cả những anh cu Cò trong truyện TIẾNG KHÓC TỪ NGHĨA ĐỊA chẳng hạn…

Nhà văn Nguyễn Thăng là cây bút sung sức và đam mê. Anh đã từng sống qua những năm tháng nổi chìm, bầm dập của thời bao cấp, của cuộc chiến tranh chống Mĩ dai dẳng và vô cùng khốc liệt, Nguyễn Thăng lại may mắn có được vốn sống phong phú và sự trải nghiệm dồi dào. Đối tượng để nhà văn suy ngẫm và đề tài được thể hiện trong tập sách này đều rất gần gũi, quen thuộc với số đông bạn đọc.

Mở đầu là truyện ngắn THĂM THẲM TRONG TIM. Câu chuyện mà Nguyễn Thăng kể ở đây rõ là câu chuyện tình cờ mà tác giả được nghe, lại do nhân vật trung tâm kể lại. Tình tiết không hẳn là độc đáo, không phải là hiếm lạ ở cõi người. Nó xảy ra ở một làng quê, nhân vật cũng đương nhiên là những người ở làng quê, từng sống theo nếp quê, có cái hay và đồng thời cũng có những điều còn quẩn quanh, còn rớt lại trong những buộc ràng của tư tưởng phong kiến cũ kỹ ngàn đời, nó đã vô tình làm biến dạng đi những câu chuyện tình duyên đôi lứa vô tư trong trẻo. Bà Hương và ông Tiến, lẽ ra phải nên vợ nên chồng, nhưng chỉ vì một câu nói “sặc mùi giai cấp” của bố ông Tiến, cùng với thái độ tự ái quyết liệt của bố Hương, đã là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly miễn cưỡng của đôi trẻ. Cái gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Nhưng điều còn lại ở đôi người lẽ ra đã nên vợ nên chồng kia, đấy là cái tình người sáng trong, nó vẫn còn THĂM THẲM TRONG TIM, cho dù cuộc sống đã ngả về chiều, mọi điều cũng đã an bài viên mãn.

Nguyễn Thăng cứ nhấn nhá, nhẩn nha mà kể chuyện. Chuyện làng chuyện nước, chuyện mấy ông mấy bà, mấy cô hàng xóm láng giếng, chuyện anh em nhà kia tranh nhau miếng đất của ông bà để lại, rồi thành ra anh em đánh nhau chí tử, mất anh mất em, mất tất cả. Miếng đất ngon lành, địa thế vô cùng thuận lợi nhờ có con đường mới mở, bao kẻ hám lợi nhòm ngó, mà bỗng thành ra một mảnh ĐẤT DỮ, thật quá đau lòng.

Trong số 13 truyện tập hợp ở sách này, có lẽ NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TRỜI là truyện ngắn gây được ấn tượng hơn cả. Và có lẽ nó cũng là truyện ngắn được chính tác giả yêu quý hơn, để dùng nó làm tên chung cho cả tập sách. Nhân vật trung tâm của truyện này là một người bạn thân của Đông Quan (nhân vật được thể hiện như một vai kép, hiện thân của tác giả), đó chính là nhà văn Trần Hữu Chính, một người con của xứ Huế tập kết ra miền Bắc những năm đất nước còn bị chia cắt làm hai miền. Trần Hữu Chính là một anh cán bộ chuyên cần, sống và lao động hết mình, gần như không có tì vết. Tuy nhiên, chỉ một điều hơi khó hiểu, ấy là cái việc anh nhà văn này tự đề ra cái tiêu chí chọn vợ. Trần Hữu Chính bảo với anh bạn Đông Quan, rằng “Mình chọn con gái làm vợ phải trẻ, đẹp, có trình độ đại học. Nghĩa là nàng không quá tuổi 18. Nàng phải đẹp, duyên dáng. Nàng phải là một trí thức xịn. Đấy, tiêu chuẩn chọn vợ của mình như thế đấy…”

Thế nhưng, cuộc đời vốn đỏng đảnh, chả theo ý người. Rút cục, Trần Hữu Chính vẫn độc thân, cho đến khi anh ta sớm lìa bỏ cuộc sống đã đến hồi có phần dễ chịu hơn. Anh bạn Đông Quan vào Huế tìm người bạn thân thiết năm xưa, nhưng cũng chỉ gặp bạn anh ở khu nghĩa trang của thành phố, xiết bao ngậm ngùi thương cảm. Chưa hết. Đông Quan còn được gặp anh bạn nhà văn của mình một lần nữa, ở một thế giới khác, siêu thực, thế giới của những giấc chiêm bao…Anh bạn Trần Hữu Chính không bao giờ tìm được chân trời mà mình mơ ước .Bơỉ vì nó chỉ là ảo vọng mà thôi.

Nhìn chung, các truyện trong tập sách NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TRỜI không nhiều kịch tính, không nhiều xung đột. Trong 13 truyện ngắn có trong tập sách này, truyện TRĂNG VÀNG có nhiều kịch tính hơn. Kịch tính khách quan, do hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, rất nhiều trai tráng trong làng phải ra trận và cũng rất nhiều người mãi mãi không bao giờ trở về. Anh Thái, chồng của cô Lan là một người trong số những người không may mắn đó. Tuy nhiên, xung đột lớn hơn, quyết liệt hơn, đó chính là những khát khao dậy sóng trong người đàn bà còn đang rất trẻ. Bi kịch được đẩy lên cao chính là lúc con trai của Lan và Thái chẳng may chết đuối trong cái ao nhà. Lan như người mất hồn. Chị cảm thấy cuộc sống như không còn gì để mất thêm nữa. Chị quyết tự tìm lấy hướng đi cho cuộc sống của mình. Chị buộc lòng phải có những hành động quyết liệt. Do vậy, chị trở thành một người đàn bà bỗng trở nên khác, khôn khéo, đáo để và cứng cỏi. Lan chủ động lôi kéo Tiến, một cậu em họ hàng với anh Thái trong một đêm TRĂNG VÀNG tát nước gầu giai. Cuộc ái ân của họ được tác giả miêu tả rất thơ mộng. Rồi lại một cuộc ân ái nữa ở ngay trong căn buồng ngủ của Lan. Sau cuộc tình này thì Lan có bầu với Tiến. Chị lại chủ động giải quyết vấn đề của mình bằng việc tổ chức một kịch bản đâu vào đấy.

Anh Thái thành liệt sĩ. Đứa con trai của Lan và Tiến trở thành con của Liệt sĩ Thái một cách hợp pháp. Đó cũng chính là niềm an ủi cuối cùng của người đàn bà tuy bất hạnh mà còn được một chút may mắn. Ở đây, tinh thần nhân đạo, tính nhân bản được thể hiện với mĩ cảm chân thực và tấm lòng vị tha đẹp đẽ của tác giả.

Đọc tập sách NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TRỜI của nhà văn Nguyễn Thăng, bạn đọc sẽ thấy cái điểm nổi trội không chỉ là ở tài năng nghệ thuật của tác giả, mà còn ở con mắt nhìn đời nhân hậu của nhà văn, ở vốn sống phong phú được tích góp cần cù. Những phận người gần gũi, thô mộc và sống động hiện lên ám ảnh, người tốt khá nhiều, nhưng người xấu, bị tha hóa về đạo đức và lối sống cũng có, cứ như thể ta đã gặp họ ở đâu đó trong gầm trời đầy biến động mấy chục năm qua Nhân vât ông Liêụ ,bà Liên trong truyên ngăn Chân tâm là môt ví dụ như thê. Những câu chuyên cảm đông về tình nghĩa con ngươì trươc sau trọn vẹn có thể sẽ có khắp nơi trên đất nước ta thơì kỳ chông Mỹ cưú nươc.Ai cũng có thể găp ,ai cũng có thể kể.Nhưng kể cho hay ,cho nghệ thuật văn chương lại đòi hỏi ở tài năng ngươì kể chuyện .Nhà văn và ngươì thường và khác nhau ở chỗ đó.

Bạn đọc có thể còn muốn yêu cầu ở nhà văn chuyên viết ký, truyện ngắn và tiểu thuyết Nguyễn Thăng ở điểm này điểm khác, ví như nghệ thuật dựng truyện, kể chuyện, nghệ thuật ngôn từ, xây dựng tính cách nhân vật v.v và vân vân. Dầu vậy, với tập truyện ngắn NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TRỜI, Nguyễn Thăng cũng đã góp thêm vào sự nghiệp văn chương của anh một tác phẩm quý,và đóng góp cho văn học đương đại môt cách biêủ hiên thẩm mỹ riêng về vẻ đẹp tâm hôn con ngươì Viêt Nam .Vơí Nguyên Thăng CHÂN TRỜI còn đang ở phía trước vậy !


Hà Nội 12-2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 20.01.2018.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004