Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



THƠ THANH LIÊM

KHIÊM TỐN NHƯNG BẢN LĨNH









 C hị Thanh Liêm là người cao tuổi thứ nhì (78t) sau bác Sĩ Huỳnh (92t) trong Chi Hội Trăng Thơ tỉnh Khánh Hòa, tuy vậy ngày mùng 1 tây lịch hàng tháng là ngày sinh hoạt Thơ ở Chi hội, theo cách nói của chị Thanh Liêm, chị gọi là ngày“Đi Thơ”, và chị luôn có mặt đều đặn mặc dù phải nhờ đến con cái chở đi chở về, chứng tỏ tinh thần yêu Thơ của chị còn rất mạnh mẽ khiến anh chị em trong Chi hội cảm nể.

Những buổi sinh hoạt Thơ ca chị đều đặn có bài để đọc, thơ chị rất bình dị, nói lên những điều thực chất bình thường trong cuộc sống, và trong những câu thơ bình dị ấy lại nổi bật vài ý tưởng dí dỏm khác lạ khiến mọi người phải suy nghĩ và không khỏi bật cười :

    Trưa về cũng chẳng ai thèm đón

    Sáng đến không còn kẻ muốn ngăn

    Duyên hết một mình đi sớm tối

    Đón, đưa, trễ, muộn chỉ cha thằng ! …

    (Hết Duyên)

Một cách giải oan cho cái tội “mê trai” của chị khi tuổi đã già, không ai khỏi bật cười thú vị :

    Gìa rồi lại lắm tai ương

    “Theo trai” mất nết vui đường nọ kia

Bị dư luận chê cười, chị xin ông Trời góp ý giải oan giúp để vơi đi nỗi sầu. Với giọng nói hết sức nhẹ nhàng rất đặc sản chất Quảng Nam khiến ai cũng phải hết sức chú ý mới nghe được, để rồi phát hiện ra một điều rất bất ngờ là xưa nay chúng ta thường nghe nói đến Nàng Thơ, nam thi nhân yêu nàng thơ chứ có khi nào nghe nói nữ thi nhân yêu chàng thơ, thế mà chị Thanh Liêm đã đổi mới được tư duy với hai câu thơ cuối của bài thơ “Nỗi Niềm” :

    Chưa sành nhạc họa cầm kỳ

    Chàng thơ mê đắm nên chi phải lòng

Phải lòng nên nàng Thanh Liêm đêm nhớ ngày mong :

   Rượu không say mà say thơ mới lạ

    Tuổi lớn rồi lang chạ với thơ

    Nhiều khi ngơ ngẩn ngẩn ngơ

    Chàng ơi có biết ta chờ ta mong

Như vậy là chị đã thú nhận cái tiếng tăm “mê trai” của mình, và mọi người cũng thỏa mãn là được giải mã lý do “lang chạ” của chị.

Một điều khá bất ngờ nữa, mọi người trên thế gian này đều gọi Ông Trời, là một danh vị phải tôn kính, một Đấng tối cao để xin để cầu chứ không ai dám trách oán, thế mà chị lại dám có thái độ với ông Trời :

    Sài Gòn Hà Nội đều bị ngập

    Lão Trời già thật chẳng ai ưa !

Lại còn dám “Hăm Dọa Ông Trời”, xem thường danh vị :

    Thật đáng cho ông một mớ đòn

    Hèn gì không vợ lại không con

Chị còn tiếp tục thóa mạ :

    Có thá gì đâu chức trời già

Chứng tỏ chị là người chịu chơi và không thiếu bản lĩnh, biết dùng loại từ khá “anh chị” để tỏ thái độ xem thường, không biết sợ Trời cao đất dày.

Đôi lúc ngẫu hứng, chị trở lại tử tế với ông Trời, còn mời ông nhậu như một nhân vật sống :

    Làm chi trên nớ rứa cụ Trời

    Có rỗi mời Ngài xuống nhậu chơi

    Thơ phú Khánh Hòa nay rộ lắm

    Có xuống đem mồi – có bia hơi

Vậy thì khi đặt bút làm thơ, chị đã có lập trường sẽ viết tất cả những gì trong dòng suy nghĩ, mặc dù chị vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nhận xét về trình độ thơ văn của mình :

    Dở hay nó cũng của tôi

    Sửa đi tất cả nó thời của anh

Và chị không chấp nhận cho ai sửa thơ mình :

    Đành rằng tôi mới tập tành

    Đứa con tinh thần ấy mới con tôi

Đó là một số nét tiêu biểu lạ tai khiến ai cũng chú ý khi nghe chị đọc thơ, lâu dần anh chị em mới thấy được nét đặc trưng của thơ chị, giản dị bình dân gồm những mảng thơ tùy hứng chứ không nhân sinh triết lý, không lãng mạn đa đoan, không chính trị chính đảng, không đất nước quê hương như đa số nhà thơ hiện diện trên văn đàn từ trước đến nay, mặc dù chị là người có tham gia cách mạng, chín năm ở Liên khu, hy sinh tuổi xanh xuân cho nền hòa bình dân tộc.

Tuy nhiên chị cũng có được đôi câu ca ngợi chiến công của vầng Trăng, đáng cho ta suy nghĩ :

    Trăng thề trăng hẹn trăng vương

    Trăng già soi tỏ dặm trường hành quân

    Trăng cùng bộ đội chiến trường

    Diệt thù trăng cũng đã thường lập công

Một trong những điều tưởng như rất bình thường xảy ra hàng năm trong những ngày xuân, là bạn bè thân hữu đến nhà viếng thăm, chúc tết nhau, những điều thăm hỏi đơn giản đó lại trở thành Thơ.


Bài thơ chị đọc tại Chi hội trong kỳ sinh hoạt đầu xuân Đinh Dậu (2017) gồm những lời đối thoại giữa chị và anh Chủ nhiệm Lê Đức Thông. Một hồi thăm hỏi, anh Thông lì xì bì thư mừng tuổi. Chị từ chối và nói có con ở xa gởi quà. Anh Thông năn nỉ quá nên chị nhận nhưng không ngần ngại kể ra số tiền anh đã lì xì kể từ những năm trước đó. Đó là một chi tiết thể hiện bản lĩnh của chị, một bản tính thật thà ngay trực.

Chị còn khen năm nay được nhiều hơn năm trước với câu nói khá bụi : “Thôi để tôi nhận giùm đại ca”, kèm theo lời đối thoại trong bài “Chủ nhiệm qua thăm” :

- Anh không tầm ái thiếp để nâng khăn sửa túi ?

- Thôi chị ơi! Mình già.

Đó không phải là những ý thơ mới lạ đặc sắc nhưng nó vẫn có ý nghĩa nhân văn, bởi thơ mang hơi thở cuộc sống trong từng thời điểm mà chị đã tiếp thu từ những khái niệm thơ hiện đại gần đây, mới can đảm đọc lên cho mọi người nghe :

    Túi tiền có hạn mà nhiều nguồn chi

    Nhà mình cũng vướng điều ni

Hơi thở và diễn tiến đời sống là gì nếu không phải từ những điều bình thường nhỏ nhặt nhưng không một ai khỏi dính dáng tới :

    Cuối tháng nhiều nhà phát khùng

    Tiền điện tiền nước tiền phôn tiền nhà

    Tiền gạo tiền chợ tiền quà

    Tiền đóng học phí tiền xa tiền gần

Đó mới chính thật là thơ trong cuộc sống. Thơ giữa đời thường. Cũng như để giảng giải cho con chiên :“Chúa là gì ?”.Một vị Linh mục đã giảng rằng :“Chúa là tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền chợ, tiền học phí cho con v.v…”. Phải chăng đó không phải là thơ ? Nói lên đạo lý làm người. Đạo Phật cũng thế, dạy con người phải có trách nhiệm trước cuộc sống. Tôn giáo trong Thơ. Thơ trong tôn giáo. Không biết chị thấm nhuần giáo lý này từ bao giờ ?

Và đoạn thơ của nhà thơ Đức - Deutsches Volkslied, cũng nói lên được điều đó trong bài “Người Mù Trên Sân Khấu” :

    Trên một sân khấu tạm
           Một chàng trai mù lòa
           Cầm mic say sưa hát
            Bao người thờ ơ qua 

     Một số người thương cảm
           Dừng lại xem, động viên
           Cố vỗ tay lớn tiếng
           Và tặng cho ít tiền

     Người mù lòng vẫn nghĩ
           Mình lao động hăng say
           Dâng cho đời tiếng hát
           Và nuôi thân qua ngày . . .


Ai có thể nói những điều tầm thường xảy ra trong đời sống như thế không phải là thơ ? Chỉ có điều chị Thanh Liêm không nhiều khả năng và trình độ để vận dụng và diễn đạt ý tưởng của mình một cách văn hoa lưu loát, không mỹ từ, không trau chuốt, thiếu một chút đắn đo nên nhìn chung thơ của chị chỉ như sự trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, khúc chiết mà không hàm chứa chiều sâu tâm hồn tình cảm đi sâu vào lòng người. Nhưng một chân lý không thể phủ nhận rằng, bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống đều gọi đó là thơ, cả khổ đau và hạnh phúc.

Niềm khổ đau lớn nhất của chị là tiếc thương người mẹ quá cố qua những ý thơ:

    Trên đời chẳng có gì quý bằng mẹ

    Mẹ là bầu trời là biển cả bao la

    Khi lớn khôn thì mẹ đã đi xa

    Thật hạnh phúc cho ai đã già mà còn được mẹ

Câu thơ cuối đã nhắc nhở đến tuổi tác của chị, tuy tuổi già nhưng vẫn rất yêu thơ, những đêm không ngủ được, trắng đêm bình trà hết nhưng thơ vẫn còn hiện hữu trên nền giấy trắng, dưới ngọn đèn khuya, trước mái đầu bạc phơ đôi vai gầy yếu ớt mà chị đã trang trải tâm tư qua bài “Trà Hết Thơ Còn” :

    Tuổi lớn đêm dài ngủ chẳng sâu

    Canh khuya thức dậy uống trà Tàu

    Sờ lon trà hết chờ sáng đến

    Ngó lại thơ còn suốt đêm thâu…

Chị còn xướng họa thơ với nhiều thi hữu, ngữ, ý và âm tiết tương đối hài hòa. Hai câu thơ trên đã thấy hai vế đối khá chặt chẽ :

    Sờ - ngó / trà - thơ / sáng ≠ đêm

Vậy mà chị tỏ ra rất khiêm tốn :

    Chữ nghĩa bao lăm mà hạnh hài

    Lem nhem mấy vận có bằng ai

Chị còn viết lên khái niệm thơ như một định nghĩa :

    Thơ là lơ lững mây trôi

    Nhởn nhơ cá nước chim trời mộng mơ

Chứng tỏ bản lĩnh tự tin vào cảm nghiệm của chị, bởi những người làm thơ đều có định nghĩa riêng cho thơ của mình, do đó chị vẫn rất đam mê chàng thơ và sẽ còn tiếp tục làm thơ, để quên đi thời gian, tìm vui khi gặp bạn thơ nghe lời động viên chia sẻ.Và để thấy tuổi già còn chút thi vị.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ NhaTrang ngày 03.12.2017.

TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004