Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NGHĨ VỀ “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” NGÀY NAY




H iền tài là nguyên khí quốc gia. Nền tảng Văn hiến Việt Nam sâu dày và truyền lan bất tận nhờ gương hiền tài “tôn sư trọng đạo”.

Tôn sư trọng đạo” được lồng ghép bàng bạc trong những bài học thuở thời thơ ấu. Những câu chuyện “bên lề” của người thầy đạo hạnh, luôn khắc sâu vào tâm não học trò, để mãi nhắc ta học làm người tử tế suốt cuộc đời.

 

Nhớ linh xưa …

Đề tài khuyến học: Có ba chàng dũng sĩ đang phi ba chú ngựa hồng qua sa mạc, chợt giữa thinh không có tiếng hét vang với lệnh truyền: “Hãy dừng lại, hốt cho ta ba nắm cát!”.

Tùy thái độ từng người: sốt sắng hay miễn cưỡng.

Nhưng tất cả đều răm rắp tuân theo.

Đến khi ra khỏi sa mạc, xòe tay - mới giật mình kinh ngạc: Thì ra là ba nắm vàng!

Ai cũng sinh lòng tham, hối tiếc: Tại sao không hốt nhiều hơn?

Còn trách mình tại không biết nắm.

Ba dũng sĩ đó là chúng con, tiếng hét vang là lời dạy bảo của vị thầy chân chính.

Khi nhận ra mớ kiến thức nhỏ nhoi cóp nhặt nơi ghế trường xưa là tài sản vô giá. Thì “bóng chiều đã xế”.

Thời gian trôi qua nào trở lại bao giờ, và ai có thể tắm hai lần trong cùng một giòng sông, vì đời là biến dịch.

Làm sao trở lại dòng sông cũ, tìm người lái đò xưa? Cứ mỗi lần đưa Khách sang sông, Thầy vẫn thường giục họ lên bờ vì đường còn xa lắm. Còn đâu phút được ê a ngồi mài mòn đũng quần nơi ghế nhà trường, uống trọn từng lời thầy vàng ngọc?

Tất cả chỉ là muộn màng, nuối tiếc vu vơ. Đành xuôi theo giòng nơi “bánh trớn xe đời” đưa đẩy.


  ***


Mái trường ngày nay, nói một cách “hồ đồ, cạn nghĩ”, dường như đã mất đi lòng “Tôn sư trọng đạo” - điểm cao quý, điểm chung kết của tình Thầy Trò.

Tiên học lễ, hậu học văn”!

Lễ không còn là “lễ nghĩa, lễ tình” mà biến hình là “lễ vật”.

Vật chất quyết định tất cả!” - Cái gì không mua được bằng tiền, thì phải mua được bằng nhiều tiền hơn. Tiền! Đáng sợ thay câu răn xưa “có tiền mua tiên cũng được”!

Đi khéo không để lại dấu chân, nói khéo không để lại lỗi lầm” - Chữ “khéo” xa xưa không còn hàm ý sống đời như một bóng mờ, vô vi Phật Lão –

Khéo” đây là “khéo xóa bằng chứng không để lại dấu vết là đủ” bởi những con người hiện đại vô cảm, bất tri; thảng hoặc còn chút gì gọi là lương tâm thì không hề thèm xài tới.

Giáo dục trẻ thơ và vị thành niên bỏ quên dạy về “nhân ái”, dạy “đạo làm người” - quá đặt nặng lối giáo dục thực dụng, củng cố quyền lực bè đảng, dù có đào luyện ra nhiều tay nghề điêu luyện chăng nữa cũng không giúp xã hội tiến bộ còn sản sinh không ít những chiêu lừa, phá sản cỡ “trình độ đại học”, tán tận vô lương. “Thầy - trò” bè phái vào hùa, lách luật thôn tính tài nguyên làm điêu đứng đất nước; vô tư, vô cảm dẫm lên bạn bè, ruột thịt - không cần biết rồi đây phải cô đơn giữa chốn thâm tình.

Thật sự vô tình? Hay đã bỏ quên? Sao không đề cập, đặt nặng về “đạo làm người” để “sống cùng và sống với” – Khiến trường học phải đau lòng chứng kiến lắm chuyện chát chua, nhan nhãn những chuyện rùng mình mọc lên như nấm sau mưa:

Ngay cấp II “Thầy giáo” dụ dỗ biến trò thành nai tơ, “Cô giáo” thiếu tự tin giữ ghế lấy điểm, dụ nữ sinh mình “dâng thầy hiệu trưởng”.Nữ sinh xử với nhau bằng dao mã, bạo lực như xã hội đen. Nơi đại học trò thầy bày chuyện hối lộ tình dục, mong lấy điểm để tính chuyện kế thừa…

Tất cả đã nhan nhản xảy ra, và sẽ còn xảy ra nhiều hơn thế.

Đành bó tay bất lực trước bọn vô luân mất nhân tính ấy ư ?


  ***


Âu cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền đã lấn sân, tiện nghi phù hoa đã bốc mùi hấp dẫn; Ich kỷ, kiêu ngạo, chức quyền bè phái được tôn vinh, ô dù đã trở thành thảm nhung quyến rũ. “Thượng đội hạ đạp” thành chuyện thường tình, còn trâng tráo khoe khoang và kiêu hãnh chứng tỏ là “mốt, là văn minh” – “thứ văn minh” thiếu văn hóa, thiếu đạo đức làm người.

Nơi gia đình, mỗi học sinh muốn trang bị đi lên vượt ngoài sức lo toan của cha mẹ “Cơm cha áo mẹ” của cặp vợ chồng công nhân bây giờ cộng lại không đủ nuôi một đứa con bắt đầu tập tễnh học chữ, rèn người. Tuổi học trò phải vật lộn bán sức lao động cùng cha mẹ, góp cùng chạy xoay cả mồ hôi và máu mới hy vọng đắp đổi chiếc vé ước mơ đổi đời tương lai “vào đại học - ra trường - tìm ghế”.

Đời là con lắc phù vân!

Được “ghế”, phải lập “bệ ngồi” cho vững để mau thăng quan tiến chức, mới có cách trả thù đời, trả nợ, trả công mẹ cha

  Vết thương trong tâm hồn che kín kẽ, thân ngoài mỡ màng khúm núm hạ mình: xoa cổ bóp vai, đỡ lưng nịnh hót sếp nghe rợn lạnh người; gặp sếp vô đạo bệnh hoạn, nam nữ cũng đành bấm bụng “dâng mình”. Đau đớn hơn là những cảnh táo tợn của cả hai vợ chồng cùng làm chung cơ quan: chồng âm thầm giấu đi “chiếc sừng con” trước cảnh vợ mình “hớn hở vui” với sếp, để mong “giữ ghế, thăng quan”, tăng thêm quyền lực - mới mong thỏa mộng, bù đắp qua bao gian khổ xa xưa.

Bản sao chép lại bản sao!

Nhìn toàn xã hội đâu cũng thấy quan chức thờ chữ “Nhẫn” - không phải vì tự răn mình, mà hèn hạ cúi rạp người miễn sao “khéo léo không để dấu vết”, “hạ cánh an toàn”, giữ vẹn được chữ “Nguyên” ( Xưa: Còn làm là Nguyên, về hưu là Cựu nay chữ “nguyên” đã làm méo mó đi thành tréo nghĩa là; Về hưu nhưng phải được “hạ cánh an toàn”)

Những con người “thành đạt” đó ngày xưa cũng từng là kẻ học trò. Khi được ô dù che, bình chân như vại, bóng họ vô tình hắt vào trường học những mảng xám ngoét nặng nề.

Nơi học đường: Bục giảng đã bị “kê nghiêng” khó bề đứng vững, để ánh mắt của ai đó nhìn xuống đám học trò của mình bị “lé” đi vì giàu nghèo và tư lợi, rồi kinh tài không thương xót, phó mặc cho mộng đời tàn phai dưới bụi. Thì thử hỏi nhắc đến chữ “Tôn sư trọng đạo” làm chi cho đau lòng?!

Thầy cô có lúc còn vào vai phụ huynh, “tiến trình” của con thầy cũng như con của phụ huynh. Sao thầy cô lại nỡ bày trò “gà què ăn quẩn cối xay”, kinh tài trên các phụ huynh khác.

 Cuộc đời rơi vào vòng xoáy một chuỗi dài khép kín: sinh - tử, khôn - dại, đúng - sai … vốn là mặt phải, mặt trái của nhau - không thoát ngoài vòng biến dịch - Sao chẳng tìm cho mình một cái lý để định hướng cuộc đời? “Mỗi nhân hư khi phát lộ ra hành động là một quả thối”! Cái gì không phải của mình thì không phải của mình – sâu xa hơn: chắc gì cái của mình đã hẳn là của chính mình. Tham thì thâm, người xưa nói sao không chịu nghe? Ăn thì cố gắp, bốc hốt cho nhiều – Tiền để hết vào đâu – nếu con cái không phá hoang mới lạ!

Những thú vui vật chất có quá trình khép kín ma thuật “đam mê, chiếm đoạt, rồi chán chê” – thú vui tinh thần chỉ có thể tìm cầu không mỏi mệt - chứ con người không thể suốt ngày ngồi ăn. Con cái của bọn dư tiền rửng mỡ chỉ còn con đường cuối cùng phải chọn say cho đến chết chính là Ma túy mà thôi.


  ***


Thưa thầy, thưa cô.

Vật chất tuy có giá trị thật đó, nhưng tội cho ai lấy đó làm tiêu chuẩn suốt cuộc đời này!

Tôi đã đi quá xa, nhưng cũng chỉ nói lên một nhận thức, chứ không phải ngồi đây để lý luận hơn thua, già non về cuộc sống, hay sánh so về bề dày của sự học. Mà tôi muốn nói đến cái “Học bất học” để những ai là kẻ học thức, giảm bớt kiêu khí trong người.

Trong cuộc đời ai cũng khôn cả, nên kiến thức của họ như ly nước đầy - khó nhận thêm cái có lý của kẻ khác.Nhưng, không ai có thể lấy kinh nghiệm của cả cuộc đời mình, để sống cho cuộc đời mình, mà phải cần học thêm kiến thức và kinh nghiệm của kẻ khác.Có cái dại nào giống cái dại nào đâu. Anh hùng chết nơi lỗ chân trâu là lẽ thường. Điều quan trọng là có biết vận dụng sự trãi nghiệm đó được không?

Tôi may mắn được nghe thầy kể câu chuyện về tình người, tình nhân loại: một khi tổ quốc bị lâm nguy, con cũng phải đi lính - như anh con vậy - nếu ra trận con phải chiến đấu hết bổn phận của mình. Nhưng sau khi đánh nhau xong rồi, nếu kẻ thù của con bị thương, hãy xem anh ta như người anh em đáng thương hại - mặc dầu không cùng tổ quốc quê hương, nhưng họ cũng như con đều chiến đấu hết lòng vì rằng là bổn phận .

  Câu chuyện có hai người lính không cùng chiến tuyến, bị thương nặng giữa bãi chiến trường – nằm cạnh bên nhau tuy không cùng ngôn ngữ, nhưng ánh mắt thấm mệt của họ, nói đủ với nhau lời thương cảm tột cùng. Đêm tĩnh lặng trôi qua, khi tỉnh dậy, một người lính thấy mình được đắp một chiếc áo tơi, nhìn qua người bạn đã chết từ bao giờ. Trước khi nhắm mắt lìa đời, anh đã nghĩ đến người bạn đồng cảnh ngộ, cũng có quê hương, gia đình, cha mẹ, vợ con, bạn bè đang mong ngày đoàn tụ, nên cố gắng dồn hết sức tàn, cởi chiếc áo đắp lên thêm chút ấm, mong người bạn vừa quen sống sót về với gia đình …


Walt Disney mượn nhân vật mèo Tom và chuột Jerry, không thể sống chung một nhà, là cả hai đều dùng đòn phép hạ nhau, những cú như trời giáng đều bị “gậy ông đập lưng ông” (nhân quả - gieo gió gặt bão). Nhưng cái hay, cái đẹp là mỗi khi địch thủ bị sa cơ nguy biến, cái chết treo chỉ mành, là bên này xoay sở kể cả liều mạng để cứu cho bằng được. Nét sư phạm đáng yêu của phim hoạt hình này, còn làm cho chú chuột bẩn thỉu, đáng ghét thành Jerry đáng yêu, lém lỉnh. Nhắc nhở chút đời: Đừng cứ mãi nhìn nhau bằng hình thức bên ngoài để rồi mộng đời tàn phai dưới bụi

Khoa học đã bỏ ra biết bao tốn phí, cứu nguy những loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Phải, khoa học của giáo dục là dạy cho ta hiểu biết tất cả mọi thứ trên đời - hiểu biết để yêu thương nhau. Nhưng nếu giáo dục chỉ biết thực dụng mà không dạy cho ta “tình người”, “tình nhân loại” - để “sống cùng sống với”. Thì đó là thứ giáo dục phá sản, man rợ, băng hoại và rừng rú mà thôi!

Nói qua không bằng nói lại: trường học là “dựng xây” - giả dụ như lỡ có sụp đổ thì chúng ta “trùng tu” – gạo cơm nào lại không có trấu, tôn giáo nào lại không bị người đời lợi dụng “bán đạo” để kiếm ăn. Phải nghiêm chỉnh để chân nhận rằng: Trong đống tro tàn nguội lạnh kia vẫn còn không ít đốm than hồng sưởi ấm - và lòng “tự trọng” vẫn còn ngay trong mái trường thân yêu này. Vẫn còn đây, rất nhiều vị thầy cô đã “anh dũng” còn hơn các chiến sĩ ngoài trận tuyến, vì chiến trường dễ phân biệt địch-ta, chấp nhận kết thúc bằng phát đạn. Cái anh dũng tôi muốn nói là cái “anh dũng đời thường” của “tình nhân ái”, của “tâm hồn cao thượng”, vững lòng không chao đảo trước những cám dỗ, lách tránh trước bao nhiêu “viên đạn bọc đường”. Lúc nào các thầy cô vẫn một lòng: Tất cả vì học sinh thân yêu! - Tỏa sáng như ánh thái dương làm cho trăm hoa đua nở, nhưng hoa nào phải nở ra hoa đó chứ không phải nở theo hoa của thầy!

Giả dụ rằng “Tôn sư trọng đạo” lỡ sụp đổ dưới mái trường hiện nay để chúng tôi phải mất đi niềm tin giữa “chợ đời” rình rập, dù đắng cay nào chúng tôi cũng xin cam chịu không đổ lỗi cho ai. Một bên đáng thương cho phụ huynh phải còng lưng “lao sâu vào kinh tế”, suốt đêm trăn trở để thỏa đáng áo cơm, học phí trong thời buổi khó khăn này, rồi bỏ quên con em. Một bên là các thầy cô bị vật chất liếm hoen dần bục giảng, không ngồi yên được với bọn chủ trương tiền là tất cả, một khi “cột bị trâu cà mãi thì có ngày cột cũng phải xiêu”.

Tuy chúng tôi còn nhỏ dại chưa đủ tư cánh để nói rằng: Giá trị vật chất càng tăng thì nhân phẩm càng giảm. Xin hãy dừng lại! Hãy sống sao cho hiệu quả. Đừng để lại một hậu quả khôn lường

Con sâu làm rầu nồi canh” - trong chúng ta đã phải mất mát phần nào “cái dũng của đời thường”. Mái trường đã phải băng vỡ, nói đến mà nghe chát chua. Đạo lý dần dà phôi pha, cái hèn đang chờ dịp thắng thế - sẽ phải đạp lên đạo lý là lẽ tất nhiên - làm mờ nhạt theo khói sương, sự phá phách của những kẻ văn minh vật chất nhưng thiếu văn hóa lại có quyền lực làm tan nát cả cõi lòng - Chỉ nghĩ một cách ngây thơ thôi, sẽ lần theo sương khói rồi tượng hình những ung bướu sau lưng, tha hồ mà chỉ trích, đỗ lỗi cho nhau, làm náo loạn “đạo lý thầy trò”.

Trái đất đâu cần cột giây, mà tự nó vẫn làm chuyện muôn đời xoay quanh trục, để mãi mãi hòa điệu sống trong thái dương hệ này.

Với đất. Con người đã từng quen thói hung hãn và hỗn láo không ngừng: Moi khoáng sản, rút túi dầu, phá thiên nhiên, dồn sức nặng của xây dựng về một nơi biểu dương cho một đô thị phồn thịnh. Nào là phá vỡ môi trường xanh…, tưởng chừng như Nam và Bắc cực dâng nước băng hà, lòng đất có thịnh nộ bằng những đợt sóng thần, động đất nham thạch núi phun, đã từng chôn vùi bình địa những thành phố vùi sâu trong lòng sa mạc, hay đẫy tận dưới đáy biển sâu.

Nhưng đất vẫn hiền như đất, không giận dữ, trái đất chỉ cựa khéo, chuyển mình trong những cú xoay hoàn thiện tưởng chừng như thần thoại, điều chỉnh cán cân để giữ vẹn chức năng: Muôn đời, vẫn muôn đời xoay quanh một trục.

Nhưng có lẽ trái đất đã biến thái theo nhịp phá phách của con người.

Sống giữa trời đất, thỏa đáng cái sống cùng sống với cho được tử tế với đời. Cái đạo lý nào đây để làm nòng cốt cho đáng mặt sinh tồn?

Ngày xưa Khuất Nguyên: Giận đời này đục cả, một mình ta trong. Đời say cả một mình ta tỉnh. Thì ta còn sống để làm gì? Nói xong bèn gieo mình xuống sông Mịch La để tự tử. Có người hiểu ra cớ sự, cũng nơi bến sông này ngậm ngùi: Nếu như đời đục cả còn mình ta trong, đời say cả chí còn một mình ta tỉnh, thì ta phải sống để cho đời có còn được một người tử tế .Tiếc thay! Tiếc Thay!

Khổng tử không khẳng định như Lão tử lòng con người như tờ giấy trắng. Mà Ngài chỉ nói: Tính tình làm cho con người gần nhau, còn tập tục làm cho con người xa nhau. Để một trăm năm sau hai môn đệ: Mạnh tử với Trắc ẩn chi tâm, Tính người vốn thiện, cứ mặc hồn nhiên nơi cái trắc ẩn chi tâm mà hoàn thiện thế thôi. Song hành đó Tuân tử ngược lại cho rằng tính con người vốn ác. Nhưng hai Thầy vẫn đối lưu rất dễ thương,

Trong huống tình biện chứng vẫn chưa ngã ngũ của hai nhà Đại Giáo dục

Tiếc thay hai môn đệ của Tuân tử là Hàn Lý Tư và Phi Tử lại đang là quân sư cho Tần Thủy Hoàng, sẵn đất dụng võ loại lý thuyết nửa vời hối thúc một sự giáo dục rập khuôn được đề ra, đẫy tới Đốt Sách Chôn Nho, làm cho các môn đệ Khổng Mạnh rơi vào thế khốn cùng. Để lại cho nhân loại một vết nhơ Văn học nói chung và Trung hoa nói riêng

Dòng Bến Hải con sông cả một thời: Bên này là chân lý, mà bên kia là sai lầm. Con sông vẫn còn đó, một chứng nhân nô lệ ngoại bang, đem cái hoang tưởng phi lý gông lên đầu dân tộc dù lằn ranh tuy đã xóa mờ, vẫn còn nhắc nhở cảnh nồi da xáo thịt tương tàn của hơn hai mươi triệu người dân Việt gục ngã chính trên mãnh đất quê hương (vì khác hẳn cái kết thúc đầy nhân ái nơi cuộc chiến Nam Bắc Mỹ). Hàng triệu người phải nai lưng cải tạo và ngọn lửa đã thiêu đốt triệu triệu cuốn sách không biết giờ dây có biết tiếc uổng hay không? Để mãi dùng dằng cái chữ Độc lập Tự do? Sao chưa Hạnh phúc? Chú ngựa mắt bị bít hai bên, cứ nhìn theo hướng nắm cỏ tươi non của chủ nhữ treo phía trước, mà còng lưng chạy miết, chạy cho tới cái tương lai, cái mà: Ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Đâu còn tình Thầy như ánh thái dương làm cho trăm hoa đua nở nhưng hoa nào phải nở ra hoa đó ch không phải nở theo hoa của Thầy

Đã là Đạo rồi thì làm gì mà mất? Ẩn, ẩn, hiện, hiện, chỉ sợ nó biến thái thế thôi. Cũng như ngày xưa hồi còn đi học, nhất là lớp nhỏ, mỗi lần tới nhà thăm, dù còn nhỏ nhưng vẫn được Thầy Cô đón tiếp tử tế cho ăn bánh và uống nước ngọt, thấy thích thú lắm, những kỷ niệm làm đẹp cả một cuộc đời, không bao giờ có thể nhạt nhòa trong trí. Ngày nay giáo dục đã được biến thái, Địa thì giấu giếm, Sử thì mơ hồ thiếu xuất xứ. Cũng tình thầy trò nhưng thể hiện cách khác: Hôm nào gặp Tết, Lễ…Trò hoặc phụ huynh phải tới thăm, mà phải phong bì xứng đáng mới mong thể hiện tôn sư trọng đạo nơi trò.

Nói qua đâu bằng nói lại, nói tới không bằng nói lui: Thì cũng là đạo thầy trò thế thôi!

  Thôi thì mặc kệ - đường ta, ta cứ đi - nhàn rỗi đâu mà trách cứ những “thây ma”, hay những “thi hài biết thở”.

  Sẵn còn than hồng sưởi ấm, sẵn còn không ít cái dũng cảm của các vị thầy cô, xin thêm những cánh tay, và xin thêm nhiều cánh tay nữa, góp phần và góp phần đến khi ngọn lửa thiêng bùng sáng.

 

Mai đây,

Trên mọi nẻo đường xuôi ngược, tôi cũng muốn làm thầy, thì làm sao quên đi lòng “Tôn sư trọng đạo”, lòng  “Trọng thầy mới được làm thầy, những phường bội phản sau này hư thân” - “ Một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy” –“không thầy đố mày làm nên”. Ai lại dại gì quên đi chân lý ngàn đời vĩnh cửu đó!

 

Ôi! Nỗi đời hư huyễn như chiêm bao - mâu thuẫn rồi mâu thuẫn - nếu đi sâu sát với đề tài quá không khéo làm mất đi phẩm chất của một học trò vốn “Tôn sư trọng đạo”; lỡ đi xa đề quá không khéo lại mang tiếng “con nít dạy đời”, để rồi lỗi đạo cùng tôn sư, sẽ mất hết ý nghĩa của cuộc “hàn huyên tâm sự”.

Nhưng dù đời có thế nào chăng nữa tôi tin rằng lòng người vẫn đẹp. Đẹp cho dù mái trường có đổ nát “rõ nét” chăng nữa. Vai gầy này, vẫn xung phong gánh vác và vẫn khẳng định: đó là thiểu số “cạn nghĩ cạn suy”.

Mai đây thầm mơ lòng này dâng lên các k sư tâm hồn đó - Tôi sẽ tìm cho bằng được một danh xưng nào ngàn lần hơn, cao quý tuyệt vời hơn - hầu kịp truy tặng các Thầy Cô nhân ngày 20/11 - Ngày gõ nhịp của “Đạo nghĩa tôn sư”.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 11.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004