Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THƠ NHƯ MỘT NHU CẦU









 K hông một ai sinh ra mà không có một quê hương, nhất là sinh ra ở thôn quê, cây đa, mái đình, bến nước, con đò… Dòng sữa mẹ từ dòng nước sông quê, từ hạt lúa, ngô bắp, hoa trái trong miền, nuôi tuổi thơ lớn dần lên. Vừa biết khôn, đã theo đám bạn gái trai cùng lứa chơi đùa quẩn quanh dưới gốc cây đa, sân đình mái miếu, khi cha mẹ ra đồng cày sâu cuốc bẩm.

Chỉ 4 câu trong bài thơ đầu tập “Làng em” đủ vẽ nên bức tranh sống động tuổi thơ của Mỹ Trang :

Làng em có bóng cây đa

Có con sông nhỏ có đình cổ xưa

Lớn lên dưới gốc cây đa

Bên đường có miếu bên nhà có sông

Đó những câu mở đầu tập thơ “ Đã Hết Mùa Cau ” của tác giả Mỹ Trang.

Trong đoạn thơ dưới đây, Mỹ Trang đã tự giới thiệu mình trong hoàn cảnh thời thơ ấu bằng những ý thơ hết sức chơn chất mộc mạc nhưng thật xúc động :

Loanh quanh dưới miếu là em

Với cùng lũ bạn lượm đa để dành

Nâng niu từng trái còn xanh

Quả đa em quý vì không có quà

Và :

Mẹ cha đâu có quan tâm

Lo cày lo cấy kiếm cơm hàng ngày

Em không có được học thầy

Cha vừa làm ruộng vừa bày dạy em

Thế mà khi lớn lên, Mỹ Trang biết làm thơ, đây là một trường hợp đáng cho chúng ta suy nghĩ về năng khiếu trời cho của chị, và yêu mến chị nếu không nói là cảm phục, vì sâu thẳm trong bản chất chị đã tiềm ẩn tính đa cảm mộng mơ. Dù là những lời thơ rất mực giản đơn nhưng là cả những nỗi niềm bộc bạch chân thành:

Lớn lên thân phận bọt bèo

Lìa quê xa mẹ đi tìm mưu sinh

Trong cuộc sống tha phương, hình ảnh sân đền mái miếu lúc nào cũng in đậm trong ký ức không bao giờ phai mờ :

Tình làng em để trong tâm

Đền xưa miếu cổ trong tầm mắt em

Nhưng tình cảm thân thương nhất, Mỹ Trang vẫn dành cho gia đình, nhất là người cha thương yêu ngày ngày lam lũ nhưng vẫn chịu khó quan tâm từng ý muốn sở thích của con thơ, cất công làm diều giấy để thỏa lòng con :

Cha em vất vả trăm chiều

Cũng làm diều giấy cho em vui đùa

Càng lớn khôn càng thấm thía được tình cha lớn lao chừng nào một khi nhớ lại hình ảnh ấy, vì vậy, khi người cha mất đi, chị đã viết lên những câu thơ thật cảm động :

Bao nhiêu nỗi nhớ nỗi thương

Cha về phương Phật bao giờ cho khuây

Có nghị lực và biết vươn lên trong cuộc sống, chị trưởng thành và đứng vững trong một xã hội giữa buổi giao thời không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hiện chị đã có được tất cả những điều mà một người bình thường mong ước.

Muốn trong gia đình con cái yêu thương đùm bọc nhau, Mỹ Trang có một bài thơ khuyên con, nhưng gần như mang tính giáo dục chung cho lớp trẻ mọi nhà, lời lẽ giản dị nhưng mang tính ẩn dụ cao, mặc dù chưa bao giờ chị được trau dồi tu từ, ngữ pháp. Chỉ với hai câu đầu bài đã thấy cách vận dụng một loài vật hết sức dân dã, gần gủi với trẻ đồng quê là con trâu để so sánh, nhưng khá ấn tượng :

Các con đùm bọc với nhau

Chứ đừng hục hặc thua trâu chung đàn

Dùng con vật có lợi thế hai sừng để khơi gợi từ tâm, và đánh động vào sự xấu hổ khi bị con vật nó cười cho là cả một sự tinh tế, ít có bài thơ nào dạy con đơn giản mà dễ nhớ dễ thuộc như vậy :

Trâu không ỷ có hai sừng

Không tranh chỗ ở không giành miếng ăn

Con ơi phải biết thương nhau

Chứ không trâu nó cười thầm mỉa mai

Qua những đoạn thơ trên cho thấy Mỹ Trang có một tâm hồn hiền hòa chân thiện, mặc dù tạo hóa chẳng bao giờ bỏ qua suông cho một hạnh phúc nào toàn vẹn. Cuộc sống gia đình chồng vợ nào cũng vậy, đôi lúc cũng có lúc mưa lúc gió, nhưng rồi mọi việc cũng qua đi, người phụ nữ luôn là người vợ chu toàn trách nhiệm và mấu chốt để tồn tại gia đình.

Nhưng mấy ai không có một mối tình tuổi thơ trước lúc lên xe hoa, những mối tình ngây ngô khờ dại, không kịp ước không kịp hẹn đã chia phôi, hình ảnh lưu lại luôn là những kỷ niệm đẹp, nó sẽ hiện về bất kỳ lúc nào khi tâm hồn trống vắng :

Núi thẳm non cao tình vời vợi

Gió lùa mây hạc phủ đầu non

Khe nước trong xanh nhìn cá lội

Lòng ai man mác nhớ đầy vơi

Rất nhiều lý do khiến nhiều người sống xa quê, nhưng hình ảnh và tình cảm những người thân quen thuở thiếu thời của Mỹ Trang hầu như ăn sâu vào máu thịt :

Tuổi thơ sao quá rộn ràng

Bỏ làng bỏ xóm làm thuê xứ người

Và điều khiến cho chị một đời nhớ thương dai dẳng chính là :

Chia tay anh phải tha phương

Mình em ở lại đoạn trường nhớ nhung

Đây cũng là trường hợp chung với những người cùng làng với chị, trong đó có người mà chị đã đặt tình cảm thương yêu đầu đời, tình cảm đó ăn sâu vào tâm hồn nhạy cảm của chị, đặc tính của người con gái xứ Huế, nên chị đã dệt nên những vần thơ khao khát yêu thương :

Người ơi xin người đừng đi mãi

Kiếp con tằm cũng hóa bướm tìm nhau

Những câu thơ gợi tả :

Nhớ anh như liễu nhớ trăng

Gió rung mặt nước chị Hằng lao xao

Giàu hình ảnh tưởng tượng :

Sao hôm lấp lánh bầu trời

Đưa tay em hái ôi thôi có gì

Thể hiện lòng mong đợi thiết tha :

Nắng chiều xuân đã tắt chưa

Hay là còn đợi người xưa quay về

Hình bóng người xưa luôn là một khối tình không lay chuyển, duyên mộng không thành nên đêm khuya thao thức nhớ mong dưới ngọn đèn mờ, cũng là tâm trạng chung của những cuộc tình lỡ :

Vương tình chẳng khác vương tơ

Đêm khuya cạn giọt dầu khô bao giờ

Đó là nỗi khắc khoải của những mối chân tình, từng tháng, từng mùa qua đi mà ông Trời nở im lặng không mở lòng giúp cho một tiếng. Mỹ Trang đã gởi gắm tất cả tấm lòng vào bài “Đã hết mùa cau”, chỉ biết trách ông trời:

Thương nhau đã hết mùa cau

Cây trầu đã úa trời sao im lìm!

Dù duyên nợ không thành nhưng tình chung thủy thì một lòng một dạ :

Thương nhau chớ có phụ nhau

Phải thương đến tóc hai màu còn thương

Ngoài những câu thơ thắm thiết riêng cho mình, đặc biệt chị còn thích sáng tác khá nhiều thơ để tặng cho bạn bè thân quen, cảm thông chia sẻ với hoàn cảnh của bạn như chị Nhạn, em Huệ, Thảo, Sen, Hoa, Gái… Những cô bạn này đều muốn mình có riêng một bài được Mỹ Trang viết tặng, và Mỹ Trang cũng có tư duy thiên phú khá sinh động trong việc lấy tên bạn làm chủ đề cho mỗi bài thơ tặng rất ý nghĩa, một lối sáng tạo đầy lý thú không ai ngờ được ở chị :

Thảo là cỏ dược trời cho

Đừng lo bệnh tật ốm o hao gầy

(Tặng Thảo)

Mùi hương của Huệ đâu đây

Gió đưa thoang thoảng giữa ngày nắng xuân

(Tặng Huệ )

Cầu cho Sen Nở đừng tàn

Để cho hoa thắm muôn ngàn ngày sau

(Tặng hai bạn Sen và Nở)


Qua cách diễn đạt trên, cho chúng ta xác nhận chị không phải là người ít tiếp xúc với thơ ca, mặc dù còn hạn chế về kỹ năng câu chữ, ngữ pháp nhưng ý tứ khá dồi dào, nhiều công sức chọn lọc và trí sáng tạo. Nếu chúng ta đọc với sự đồng cảm thì có thể hiểu rằng, đây là cả một niềm đam mê và cố gắng hết sức để có một chút tâm tình lưu niệm cho mình, cho bạn hữu và con cháu về sau. Trong cuộc sống vội vả đầy lo toan, kinh tế vật chất không ngừng đòi hỏi, nhưng qua niềm khát khao được trang trải tâm tư tình cảm bằng chữ nghĩa thì thơ đối với Mỹ Trang là một nhu cầu không thể thiếu.

Đặc biệt chị là một người có tầm kiến thức giới hạn nhưng lại có khá nhiều nhận xét tinh tế về cảnh vật, mọi biến chuyển chung quanh, chia sẻ nỗi đau thiên tai và thấy rõ đổi mới của quê hương… Tuy đọc toàn tập thơ 80 bài nhưng khá nhiều đề tài với những tình tiết ngộ nghĩnh lý thú, không gây cho chúng ta cảm giác nhàm chán.

Chị ví von về thân phận người phụ nữ khá độc đáo :

Ví người thân phận dây leo

Leo nhầm gốc quế thì đời thơm tho

Leo nhầm phải gốc củi ngo

Vừa hôi vừa ngậy bởi dầu quanh năm

Hoặc là cảm nghĩ ngộ nghĩnh về Ông Trời :

Đời này kiếp nọ còn ông

Không ai rộng rãi sống đời như ông

Thế mà dân khổ tận cùng

Xin ông giọt nắng ông bù giọt mưa

Dẫn chứng khá tường tận như thế, để thấy một người tuy chân quê nhưng có năng khiếu trời cho, chỉ cần cái ý, chị đã diễn tả khá linh động, lôi cuốn được người đọc là một phần thưởng tinh thần lớn lao cho chị.

Hãy bỏ qua những khiếm khuyết không thể tránh khỏi của một cây bút đang bỡ ngỡ đứng trước ngưỡng cửa cánh rừng thơ bao la quyến rũ, muốn bước vào trong nhưng không tham vọng trở thành nhà thơ, và cánh rừng thơ trước mắt Mỹ Trang hy vọng sẽ còn bao dung rộng mở.


HV - Lập Đông Qúy Tỵ



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ NhaTrang ngày 28.10.2017.

TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004