Việt Văn Mới
Việt Văn Mới






CÁNH CHIM VĂN CHƯƠNG ĐẦU ĐÀN HUYỆN VẠN NINH









S inh ra và trưởng thành tại thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, một miền quê thuần chất nông nghiệp, nhưng Lê Văn Thiện được ẩn dấu tố chất văn chương trong truyền thống nhà nông thuần phác. Khi viết về cây bút gốc rạ này, nhà văn Nguyễn Tam Mỹ dán một cái tít (titre) rất ấn tượng lên tờ báo Nông nghiệp Việt Nam – lại thêm một nông dân cầm bút viết văn.

Sinh năm 1947, Lê Văn Thiện (Văn Lệ Thiên, Văn Tánh), đã thực sự là con chim văn chương đầu đàn của huyện Vạn Ninh. Truyện ngắn đầu tay Ngoại lệ đăng trên tạp chí Văn ở Sài Gòn năm 1965, lúc anh mới vừa 18 tuổi. Năm 1969, Lê Văn Thiện trình làng tập truyện Một cách buồn phiền, do Nhà xuất bản Lá Bối phát hành. Năm 1971 tập truyện Sao không như ngày xưa khẳng định thêm tên tuổi một nhà văn trẻ Khánh Hòa .

Sau ngày thống nhất đất nước, vừa tay cuốc, tay cày, vừa cầm bút viết văn, anh trình làng tập truyện ngắn Chuyện đời, do Hội Văn học Nghệ Thuật Khánh Hòa phát hành năm 2004. Và rất đều tay, trung bình cứ hai năm một lần, anh cần cù cày giấy, cho ra mắt công chúng những tập truyện Mưa lạ, Quế, Truyện cũ, Phố nhỏ đèn vàng, Người đi, Đẹp và ảo (2016).

Văn tức là người. Đọc truyện ngắn Lê Văn Thiện, chúng ta cảm nhận văn phong giản dị, bố cục không gian rất gần gũi với đời sống nông thôn. Nhân vật có thể là bác nông dân thật thà, cô gái quê lên tỉnh, chàng trai lực điền hiền lành, bà mẹ quê lam lũ… “Ngày nào Kim Chi cũng xuống vườn đào lộn hột của ông Hiếu tắm giặt, vì quán cơm Gió trên dốc Găng, nơi cô làm việc, không có giếng. Khu dốc Găng khô khan, chẳng tìm đâu ra nước. Các hàng quán ở đó phải mua nước từng thùng, từ xa chỡ đến. Vườn đào cách quán vài trăm mét, đứng ở cuối vườn vẫn có thể nghe rõ tiếng máy hát, tiếng xe khách ra vào quán ầm ĩ. Mới làm ở đây bốn tháng, nhưng Kim Châu đã thân quen với ông Hiếu, được ông thương mến, coi như con cháu”.(Chuyện vườn đào trong tập Chuyện đời).

Truyện ngắn Con kiến bò trong tai, qua bút pháp tả chân, nhẹ nhàng mà thấm thía, Lê Văn Thiện phục hoạt về một thời nghèo khó của làng Ninh Lâm, xã Vạn Khánh - “Tôi sống ở Ninh Lâm từ lúc ra đời đến năm mười hai tuổi. Có một đồ vật ám ảnh tôi suốt những năm đó, là cái mền. Tôi nhớ nhà ngoại tôi, nhà tôi, và tất cả bảy cái nhà của các cậu dì tôi đều không có mền. Ai cũng đắp chiếu. Người ta vẫn gọi vùng này là xứ gió, nằm trong khu vực ảnh hưởng của gió Tu Bông, mùa đông năm nào trời cũng “thổi” hai ba tháng. Đắp chiếu, nhiều lúc như không đắp, nó thông thống, hở đầu, hở chân. Nhiều lần, nằm co quắp run rét trong chiếc chiếu cũ tôi ước: nếu có phép tiên thì trước hết mình sẽ hô để có ngay vài cái mền. Tôi không nghĩ đến xe đạp, quần áo đẹp, máy hát.

Đấy là chuyện quá khứ của cái làng Ninh Lâm heo hút, nhà dân thưa thớt ngày ấy. Tuy nhiên, chỉ mới đến năm 2000 thôi, mà làng nghèo đã “ phình to ra, gấp ba ngày trước. Nhà cửa san sát, khang trang, xe máy dập dìu. Những con đường lớn được tráng xi mâng sạch đẹp. Con đường trước quán cà phê này, hồi đó, vào mùa mưa nước dâng đầy, chúng tôi phải cỡi quần vắt cổ lội bì bõm”

Bút pháp Lê Văn Thiện rạch ròi câu chữ, chấm phảy ngắt câu rõ ràng, gãy gọn. Cảnh huống ngôn ngữ bình dị trong quan hệ kết hợp, cũng như liên tưởng, làm cho người đọc dễ dàng nắm bắt nội dung chủ đề. “Nam Thanh mặc quần áo, mang giày, định ra phố, nhưng bỗng thấy chán, không đi. Thiên Kim đến chơi. Mười giờ sáng, ngày nghỉ. Em nói, đọc báo nghe nhạc mãi cũng mệt, chẳng biết làm gì cho hết ngày. Thanh khen Kim tươi mát. Kim bảo “Em mới tắm giặt”. “Anh hai tuần giặt một lần, chỉ tắm khi nào thich, ba hôm rồi anh chưa thích”. Kim hoảng “Ghê quá, nay mai anh sẽ bị ghẻ chốc. Nói thế, nhưng khi Thanh hôn, Kim không chê. Thanh hôn lên hai má và trán bạn, khá lâu, say sưa” (Ngày tháng phiêu bồng) tập truyện Người đi, Nhà xuất bản Hội nhà văn, năm 2015.

Ăn mặc giản dị, không bao giờ anh nịt áo vào quần, chỉ trang trọng trong những khi bước lên bục lãnh thưởng mà thôi. Con ngựa sắt già nua là phương tiện trung thành với anh trên suốt chặng đường bốn mươi hai năm lọc cọc. Lê Văn Thiện rất thường cười vui, nghiêng nghiêng mắt sau mỗi câu nói, hay một xác luận định đề. Có thể là quán tính biểu hiện niềm vui trong quan điểm riêng của một cây bút đã định hình. Anh chép tay cả hằng trăm bài thơ mà anh thích, rồi đem phô - tô tặng cho bạn bè.

Cánh chim văn chương đầu đàn Vạn Ninh chưa biết mỏi. Đường bay vẫn đang lặng thầm mở ra trên vùng đất Vạn Ninh hiếu khách và giàu đẹp qua sắc màu ngữ cảnh hiền lành mà sâu sắc về một góc cảm thụ rất Lê Văn Thiện.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ VạnNinh NhaTrang ngày 01.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004