Việt Văn Mới
Việt Văn Mới






GIỮA VẠN GIÃ ĐỌC THƠ TRẦN VẠN GIÃ









M ột buổi sớm mai đẹp trời, ngọn nắng biển vừa bén trên thị trấn Vạn Giã yên bình, tôi tình cờ gặp nhà thơ Trần Vạn Giã ngồi tại quán cà phê vĩa hè của nhạc sĩ Quốc Tôn.

Tờ Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/5/2017 được mở ra từng giòng chữ theo giọt cà phê lung linh nắng, hòa vào bài thơ MÙI BẮP NƯỚNG thơm tho:

Những hòn than trong bếp lửa đêm nay

Đỏ rực

Và khói bếp

Theo gió bay lên phía trời tây

Nơi trên trời đang có vầng trăng khuyết

Quanh bếp lửa

Những bàn tay chúng ta quây quần nắm lại

Có tiếng nói

Hy vọng sẽ trổ bông và bay lên cường lực của cuộc sống đại ngàn

Mùi bắp nướng nuôi tôi từ màu xanh bên sông chiều

Từ tiếng gió phù sa cuối trời châu thổ

Những dòng sông thân yêu đời đời chuyển dịch

Đẩy đưa những số phận con người

Sông ơi đã chảy qua mấy độ thăng trầm

Chảy qua bao nhiêu thanh âm không dứt cuộc hành trình đến vùng dân dã

Nơi tích tụ dân ca

Nơi phảng phất mùi bắp nướng ở quê nhà những lúc đi xa

Tôi ngây ngất nhớ


París, tháng 6/2012


Câu mở của bài thơ đã xác lập ý tưởng về một cái rét, và tính xác luận thời gian qua Những hòn than trong bếp lửa đêm nay/ Đỏ rực. Đêm nay đây - đêm đang là, và ấm nồng với khói bếp bay lên phía trời tây. Câu thơ ẩn giấu trong lòng một phía nhớ. Trần Vạn Giã đã khéo léo sử dụng thủ pháp đối sánh đồng hiện - Nơi trên trời đang có vầng trăng khuyết. Vầng trăng để lại quê nhà và vầng trăng đang mang theo. Sự xung đột của cảm hứng được đồng nhất trong phạm trù thi pháp học, trình hiện theo cách bố cục viễn - cận/ thượng hạ, qua hình ảnh ánh trăng quanh bếp lửa.

Những bàn tay chúng ta quây quần nắm lại, câu thơ tự cho thấy thi pháp không đứng yên – quây quần – nắm lại, và sự hàn huyên rộn rã có tiếng nói. Vòng tay hạnh phúc ấm áp bên bếp lửa hồng, bên những người thân yêu. Câu thơ nói về một tương lai rộng mở, một niềm tin nở hoa, một âm thanh của khí lực qua dòng ngữ lưu hy vọng sẽ trổ bông và bay lên cường lực của đời sống đại ngàn.đại ngàn trong lòng tác giả tái hiện mùi vị quê nhà, phục hoạt một thời thơ ấu mùa bắp nướng nuôi tôi từ màu xanh bên sông chiều, từ tiếng gió phù sa cuối trời châu thổ. Nơi tích tụ dân ca/ Nơi phảng phất mùi bắp nướng ở quê nhà những lúc đi xa. Câu thơ đã đạt đến đỉnh cao của nỗi nhớ nghìn trùng khi viễn xứ!

Lời sâu nặng tình quê hương một văn hóa làng mạc, sự trở về nguồn cội - Những dòng sông thân yêu đời đời chuyển dịch. Biến ngẫu thơ tiếp diễn mạch sống trong lòng tác giả lúc này bỗng cuồn cuộn quay quẳt, cuồn cuộn trào dâng như một sự trùng tu dĩ vảng - Sông ơi đã chảy qua mấy độ thăng trầm/ Chảy qua bao nhiêu thanh âm không dứt cuộc hành trình đến vùng dân dã/ Nơi tích tụ dân ca.

Dòng sông luôn cho ý niệm về sự chuyển hóa – lở bồi. Tout change, tout coule (tất cả thay đổi, tất cả cuốn đi) như Nhà hiền triết Hy Lạp Héraclite đã minh thị.

Khép lại nỗi cảm xúc dâng cao qua những chuỗi âm thanh liên tục theo giọng điệu ngôn ngữ dân tộc để rồi Trần Vạn Giã khép lại âm vị trong bốn chữ tôi ngây ngất nhớ, một nốt nhớ bậc cao thanh điệu.

Bài thơ được tác giả viết tại Paris, thủ đô của nước Pháp hoa lệ vào tháng 6 / 2012 và hôm nay, giữa thị trấn biển Vạn Giã yên bình, vào một sớm mai nắng mỏng, chúng tôi ngồi quanh nhau, nghe Mùi bắp nướng tan trong từng giọt cà phê ấm áp ngày lên.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ VạnNinh NhaTrang ngày 08.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004