Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



THƠ NGUYỄN XUÂN VINH LÀ

SỰ “GOM LẠI NHỮNG CÂU NHỮNG CHỮ

ĐỂ GIÃI BÀY TÂM TRẠNG & TÂM SỰ…”









N guyễn Xuân Vinh bút danh là Vinh Nguyên , hội viên Hội VHNT Tỉnh Quảng Ninh. Ông đã tặng tôi tập thơ “ Viết lại dòng sông” do NXB HNV in năm 2016. Theo trích ngang đây là tập thơ thứ 2 sau tập “Gửi Gió” (NXB HNV in năm 2009). Ông đã viết đầu sách thơ của mình : “Tôi không phải là nhà văn, càng không phải nhà thơ . Những bài viết trong cuốn sách này chỉ là gom lại những câu, những từ để giãi bày tâm sự mà tôi đã trải nghiệm qua gần 70 năm cuộc đời.Xin trân trọng được giới thiệu và góp vui cùng bạn đọc”.

Ông sinh năm 1949- năm Sửu- Kỷ sửu, mệnh Thổ Ngưu- Trâu Đất…theo sách Tử vi thì ông thuộc tạng người nhanh nhảu- thẳng thắn, có tài…Ông nguyên là Cựu Chiến binh- Nguyên Trưởng đài TT-TH Uông Bí- Nguyên Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị thị xã Uông Bí…

Đọc thơ ông một điều dễ nhận thấy là thơ ông vào loại hơi khó đọc khó nhớ có tính triết lý cao sâu sắc nhìn thời cuộc trong sự biến động có tư duy biện chứng khách quan tất nhiên nhiều khi cũng có đôi chút của sự ngỡ ngàng hoài nghi nuối tiếc nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát.…

Tập thơ “Về lại dòng sông” của ông có 68 bài. Con số 68 có lẽ để nói lên cái tuổi 68 của ông hôm nay . Thơ ông có vui , có buồn, có lạc quan, lãng mạn, có ước mơ, có nuối tiếc, ông biết dành tình cảm cho quê hương đất nước, cho bạn bè, cho người thân thật chân thành có nghĩa có tình…nhưng tất cả chỉ vừa đủ không xa đà thái quá.

Ông viết về đồng đội : Có lẽ nào ta lại quên nhau/ Bạn chiến đấu mọi miền quê tụ lại/ Đi đánh giặc suốt chiều dài đất nước/ Vẫn lặng thầm trinh sát phòng không/…Em trở về với bến nước sân đình/ Lại nắng mưa trên cánh đồng xưa cũ/Dẫu thành mẹ, thành bà, thành cụ/ Vẫn nhớ về đồng đội thuở xưa! ( Nhớ về Đồng đội). Nhớ không em hẹn ước ngày nào/ Đôi mắt biếc chứa chan niềm mơ ước/ Còn không em những trang giấy viết/ Cứ hè về lại ép cánh bằng lăng ( Bằng Lăng tím) Anh nằm đây gốc cây hay bờ cỏ/ Có linh thiêng lắng nghe tôi kể/ Về đất nước mình qua thời đạn nổ / Đã có rồi Độc lập- Tự do ( (Tổ quốc bay lên từ chỗ các anh nằm)

Ông đã tự hào về người cha của mình. Tôi xin mở ngoặc ở đây một tý chút về người cha của ông Cha ông là Chủ tịch thị xã Uông Bí rồi Bí thư thị ủy Uông bí ( 1968-1972) như vậy ông thuộc hàng danh gia vọng tộc : Cha đánh giặc từ thuở mười lăm/ Khi đất nước chìm trong lửa khói/ Lúc ở trong lều, lúc vào hầm tối/ Khoai sắn, rau rừng hướng tia sáng thẳm xa…(Bên mộ cha) Ông rất tự hào mình có người cha sống có nghĩa cử cao đẹp : Lúc xế chiều cha viết sách làm thơ/ Không ồn ã, không chiều dâng thác đổ/ Bao suy tư đọng vào từng con chữ/ Như những sợi vàng tằm vẫn nhả tơ! ( Bên mộ cha)

Bài thơ Làng Tôi ông có nói đến cây Thị do Cụ Tổ ông trồng nay trở thành cây Thị cổ thụ nhất làng : Tôi bồi hồi lần theo những dấu chân/ Đi tìm lại một thời thơ trẻ/ Đi tìm lại bờ tre ruộng lúa/ Tìm gốc đa làng, gốc Thị cổ xưa (Làng tôi).

Ông đã coi cái lũ ở Miền Trung là nỗi đău của mọi người : Miền Trung ơi miền Trung/ Mưa lũ đang ngập tràn/ Ta góp lại tấm chăn, manh áo/ Ta góp lại đồng tiền bát gạo/ Cho vơi nỗi buồn khúc ruột Rồng – Tiên ( Lũ Miền Trung- Nỗi đau nhân thế).

Ông cũng rất tính táo với đời sống hiện nay của lớp trẻ nói một cách mạnh dạn không hề né tránh : Cõi trần nào biết đầy vơi/ Thác về với đất hay nơi niết bàn/ Khép mình thành đóa hồng nhan/ Mong mamh cánh lụa, gió vởn mây bay (Gửi lại kinh thư). Ông cũng nguôi ngoai với tiếng đàn của người nghệ sĩ mù : Từ ngàn xưa đã phân cực giầu nghèo /Ông ở phía những người khốn khổ/ Rồi một ngày sức cùng , lực kiệt/ Có còn ai nối nhịp đời ông?! ( Tiếng Vĩ cầm bên sông Tam Bạc). Đọc tập thơ ông còn được gặp tình bạn thủy chung , tình thầy trò của lớp trẻ khi ngồi ghế nhà trường. Em dõi theo từng phút trước màn hình/ Đêm giao lưu thầy trò gặp lại/ Năm mươi năm trải dài sóng gió/ Thầy vẫn như xưa đôn hậu ân cần! ( Năm mươi năm ơn Thầy)

Ông cũng là người có cuộc sống hạnh phúc ngập tràn : con đàn cháu đống . Ông đã giành tình cảm của mình với những đứa con đứa cháu ngoan ngoãn của ông . Ông đã có những bài thơ : Chuyện cùng con gái. Nói với con- Nói với cháu-Mong ước của ông- Ông và cháu- Hãy xứng tên- Với đích tôn…Ông đã viết về đứa cháu đích tôn của mình : Xuân này vui đón cháu đích tôn/ Thỏa ước tình ông đợi mỏi mòn/Oa!Oa! tiếng cháu vang cùng xóm/ Mà thấy trong ông dậy sống cồn ! ( Với đích tôn) Như cây thông đứng giữa trời/ Mặc mưa măc gió, mặc đời nhiễu nhương/ Nuôi con mạnh khỏe tới trường/ Biết ăn, biết học, kính nhường dưới trên/ Vợ chồng giữ lấy ấm êm/ Xom giềng, giữ lấy thân quen trong nhà ( Chuyện cùng con gái). Vôi nồng quyện với trầu cau/Thắm duyên con đến thành dâu trong nhà/ Ấm lòng con gọi mẹ cha/ Non cao, biển rộng chan hòa tình thâm ( Nói với con dâu)

Ông có chùm thơ 3 bài để tăng vợ ông . Chúng ta lắng nghe thơ tâm sự của ông về vợ mình.Tôi xin trích ra đây một bài : Bông Hồng tím : Ngày xưa mắt biếc tóc xanh/ Thơm từng hơi thở, ngọt lành làn môi/ Bây giờ tóc bạc da mồi/ Vẫn bông hồng tím- trọn đời của nhau ( Tặng vợ).

Ông viết về người chú của mình : Bính thân chú đã ngoài tám mươi/ So với ông cha rất vui rồi/ Thể thao thơ phú cùng thân hữu/ Con cháu xum vầy sống thảnh thơi ( Vững chọn đời)

Tôi sẽ cảm thấy thiếu sót nếu tôi không nói đến bài thơ “Chỉ là”. Đọc nó ta càng thêm hiểu sự suy tư về thời cuộc của ông ( Tôi xin chép lại nguyên văn bài này : Ngẫm là chỉ một mình thôi/ “kê” vào ký ức đời tôi mấy dòng/ Chỉ là con kiến con ong/ Chỉ là hạt lúa giữa đồng quê xưa/ Chỉ là bong bóng giọt mưa/ Chỉ là gió thoảng giữa trưa nắng hè/ Chỉ là khóm mía , bờ tre/ Chỉ là sợi muống kết bè mặt ao/ Chỉ là hoa khế hoa đào/Chỉ là hương bưởi, giàn trầu hương cau/ Chỉ là tiếng nghé gọi trâu/ Chỉ là tiếng mẹ ạ ầu hôm nao/ Chỉ là nước vối- mời chào/ Chỉ là lối nhỏ ngày nào em qua/ Chỉ là quán lá gốc đa/ Chỉ là bến đậu chân đê đầu làng/ Chỉ là chiều xuống - khói lam/ Chỉ là mái rạ ấm làng tôi xưa/

Tôi đếm được 16 cái “ Chỉ là” và cuối ông cho cái kết bằng hai câu cũng làm người ta ngỡ ngàng : Bây giờ thôi vậy bây giờ/ Làng đã thành phố…Nhớ xưa chỉ là… Thể hiện sự cao thượng của ông.

Đọc xong tập thơ của ông. Tôi rất cám ơn ông vì ông và tôi rất yêu cuộc sống hôm nay : Ước gì có thật kiếp sau/ Cho ta về lại hương cau vườn trầu/ Nắng mưa thêm được dãi dầu/ Tháng năm thêm trải nông sâu nỗi đời…( Lời cuối sách của ông)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 30.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004