Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ĐẾN VỚI

THƠ BỐN CÂU CỦA NGUYỄN VĂN HÙNG



T ôi rất đồng cảm với những nhận xét của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về thơ Nguyễn Văn Hùng . Cách đây hai mươi năm đã vậy và bây giờ vẫn vậy . Phải chăng đó là cá tính ,là bản ngã của thi nhân. Một cá tính một bản ngã nhiều chăm chút nhiều yêu thương cuộc đời này lắm lắm !Nguyễn Văn Hùng biết chắt chiu nhặt nhạnh trong từng cái đơn giản nhất nhiều khi tưởng như nhỏ bé để rồi anh gửi vào đó những yêu thương những suy ngẫm và rất nhiều những suy ngẫm của anh đã trở thành chân lý cuộc sống . Không những thế Nguyễn Văn Hùng còn dành rất nhiều yêu thương chăm sóc bạn bè . Một kỷ niệm nhỏ thôi cũng nhắc anh nhớ đến bạn bè,nghĩ về bạn bè . Những vần thơ tặng bạn của anh như có lửa – Một thứ lửa không rừng rực nhưng lại có sức ủ ấm bền lâu mãi mãi ...

Bằng những bài thơ 4 câu nhẹ nhàng rất dịu mềm rất chải chuốt như vốn dị thể thơ này đã có từ thời nhà Đường ,Nguyễn Văn Hùng đã để lại cho người đọc rất nhiều thông điệp về cuộc sống .

Theo tôi “ Nói giùm cây trinh nữ” là sợi chỉ đỏ của lòng nhân ái của đức khiêm nhường trong tâm hồn thi nhân xuyên suốt từ đầu đến cuối tập thơ :

Trinh nữ nép ở bên đường lẳng lặng

Chùm chùm gai cũng nép kín bên lòng

Cây chỉ muốn làm hoa thì thẹn nở

Đừng bao giờ xòe nhọn những gai chông”

Thi nhân nói giùm cây trinh nữ hay thi nhân giãi bày chính tấm lòng mình với cuộc đời này . Hãy biết sống khiêm nhường bởi trong sự khiêm nhương thường ẩn chứa những điều kỳ diệu . Cây trinh nữ luôn sống nép mình luôn chỉ lẳng lặng dù rất nhiều gai nhưng cũng chỉ để tự bảo vệ mình mà không bao giờ muốn thành chông để làm đau một ai đó, tổn hại một điều gì đó trong đời . Cứ thế cứ khép nép cứ lẳng lặng cứ “ thì thẹn” nhưng đã chiếm được nhiều cảm tình của các nhà thơ . Tôi yêu hai từ “Thì thẹn” quá vì nó tài hoa và tâm trạng quá –cái tâm trạng rất riêng của loài hoa trinh nữ . Đây không phải nhà thơ đầu tiên và chắc chắn cũng chưa phải là nhà thơ cuối cùng gửi gắm tâm tư cảm xúc vào loài hoa lẳng lặng này . Hãy sống như hoa em nhé ! Trước hết đó là vì anh sau nữa là vì cuộc đời :

ĐỪNG BAO GIỜ XÒE NHỌN NHỮNG CHÔNG GAI”

Theo tôi đó chính là bãn ngã thi nhân của Nguyễn Văn Hùng : Nhân hậu và khiêm nhường .

Để nói được đôi điều gì đó về thơ Nguyễn Văn Hùng không còn cách nào khác tôi cứ dọc hành trình của NÓI GIÙM CÂY TRINH NỮ mà cảm nhận :

Tôi cứ lặng đi trước câu thơ nhiều chia sẻ của anh khi một người bạn ngày đầu nghỉ hưu :

Bóng cây nhích tuổi trước thềm

Thay người ,bóng đến lặng im,dỗ người”

Ngôn ngữ ở đây vừa hư ảo và cũng vừa kỳ ảo . Hư ảo vì bóng cây ngắn lại chính là cái mất đi của thời gian còn lại của những người đã ngả chiều xế bóng . Cảm thức về thời gian của người về hưu bao giờ cũng nặng nề vì đã xuất hiện cái khoảng trống thiếu vắng bạn bè . Dù đã :
“Soạn chè lau chén tinh mơ

Và còn cả

Sẵn bầu thế sự nữa chờ bạn quen “

Nhưng bạn bây giờ còn đang tất bật bộn bề không ai đến được với anh dù họ rất muốn . Sự kỳ ảo ở đây lại chính ở hai từ “Dỗ người” . Vâng chỉ còn lại cái bóng cây hư ảo làm cái việc kỳ ảo dỗ dành một con người bắt đầu cảm thấy hụt hẫng cô đơn . Mấy câu thơ mà ta đã thấy được cảnh ngộ của bạn và ắp đầy nỗi niềm chia sẻ của thi nhân .Phải nhân ái lắm Nguyễn Văn Hùng mới chắt ra từ trái tim mình và tôi cảm nhận được rằng còn có cả nước mắt trong từng con chữ khi viết về bạn bè viết cho bạn bè . Còn rất nhiều bài thơ như thế nữa trong NÓI GIÙM CÂY TRINH NỮ .

Tôi dừng lại rất lâu về chùm thơ ghi chép trên đất bạn . Đây là chùm thơ để lại cho tôi nhiều suy ngẫm nhất . Vì sao ư ? thật khó lý giải .Có điều gì đó như một nỗi niềm trăn trở và có lẽ điều cốt lõi ở đây chính là những cảm nhận suy tư sâu sắc và rất nhân bản của Nguyễn Văn Hùng . Nói về bạn mà nhiều khi tôi lại xót xa nỗi mình :

Cuối sông Mê Koong xì xầm mây khói ,

Nước Thái đây ,bên kia đã nước Lào .

Một tiếng hú vừa nghe chung hai nước ,

Mặt sóng hồng ai biết nước bao sâu ?”

Cái biên giới của hai nước ở đây thật mong manh như một sợi chỉ . Tất cả cứ như là một quyện hòa vào nhau . Chỉ mong sao mọi sự yên bình . Nhưng dưới cái mặt sóng hồng ấy ai biết được trong lòng sâu ấy đang tiềm ẩn những hiểm họa gì.Một câu hỏi bâng quơ nhưng lại nhiều nhắc nhở cho ta nghĩ về những ngày máu lửa trên biên giới Việt Trung cách đây chưa xa mà anh bạn láng giềng tráo trở gian manh đã gieo rắc chết chóc thương đau cho đồng bào ta .

Khi đến nước Lào :

Ngày hai lần bạn buộc chỉ cổ tay ,

Lời chúc phúc nhiều làm anh bối rối .

Chưa góp chi cho nước Lào trẻ mãi ,

Xin được làm đoạn chỉ biếc tay em”

Ôi tình người – Tình người ăm ắp yêu thương như thế đó. Đọc câu thơ ta thấy yêu hơn một xứ sở mà trước đây ta thường ngộ nhận . Ta ước mơ sao cho tất cả thế gian này đâu đâu cũng ăm ắp tình người như thế . Vâng chưa làm được gì thì làm sợi chỉ biếc tay em . Vì sợi chỉ chính là sự buộc ràng của yêu thương quyến luyến , mảnh mai thôi nhưng bền chặt đến muôn đời .

Và đây chỉ là một vài nét chấm phá của đất nước Triệu Voi mà làm ta say đắm nể phục :

Sương đã mở những mái nhà ấm cúng

Phố Viêng Chăn giọng gà gáy dồn vang

Đi đến cạn ngày tiếng còi xe chẳng chạm

Đất Triệu Voi chỉ thế,đủ bàng hoàng”

Tôi thực sự bàng hoàng như chính thi nhân khi đọc câu “ Đi đến cạn ngày tiếng còi xe chẳng chạm” . Phải chăng đất nước Lào không có xe hơi ? Chắc chắn là không phải như thế mà tôi tin nhiều và nhiều lắm . Qua đó ta mới thấy người Lào giờ đây họ văn minh lịch sự biết dường nào . Cạn ngày mà nhà thơ không phải chạm nghe một tiếng còi xe ? Còn Việt Nam ta có cần phải nói thêm điều gì không nhỉ . Chỉ hỏi rằng bao giờ cái văn hóa đi xe trong thành phố không được dùng còi . Ta bàng hoàng trước sự đổi thay văn minh của bạn mà ngẫm nghĩ về mình . Một sự tủi hổ lan chiếm trong ta khi đọc những câu thơ tưởng chừng như đơn giản ấy . Cái tài hoa của Nguyễn Văn Hùng ở đây là biết chọn những thi ảnh những hình tượng để nói về một đất nước bình yên văn minh lịch sự của nước bạn và cất lên một lời cảnh báo về mình . Tôi nghĩ đó mới chính là thứ thơ đích thực .

Còn đây là trên đất Thái – Miền đất hứa của Phật Vàng :
“Chim từng đôi bị nhốt trong lồng nhỏ

Các cháu cầm rao trên đất Phật Vàng

Chút hồn nhiên khiến lòng mình sờ sững

An lành và cơm áo mãi lang thang ...”

Giữa mưu sinh và từ bi hỉ xả luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách . Vì mưu sinh con người phải tước đoạt tự do của những sinh vật nhỏ bé và có khi ta phải sát sinh . Cái quy luật sinh diệt ấy dù trên đất Phật Vàng thì nó vẫn tồn tại . Người ta tước đoạt tự do của loài vật và người khác lại muốn được bình yên giàu có lại bỏ tiền mua để phóng sinh . Nhìn sự hồn nhiên của bọn trẻ thi nhân bỗng sững sờ . Hãy rộng lòng thi nhân nhé các cháu cũng chỉ vì mưu sinh ,vì miếng cơm manh áo mà phải làm điều ác . Ranh giới giữa thiện và ác sao mong manh đến thế . Vâng an lành và cơm áo cứ quẩn quanh trong cái vòng kim cô cuộc sống .

Với “Cây lộc vừng trong ảnh Võ An Ninh” . Tất cả rồi sẽ mất đi chỉ nghệ thuật là vĩnh hằng tồn tại . Bài thơ như một điều tự mình nhắc nhở mình và không hiểu thi nhân có muốn nhắn gửi gì cho đời nữa không : Hãy biết lấy nghệ thuật để gìn giữ vẻ đẹp cuộc đời !

Ngủ đêm bên Hồ Tây” như muốn nhắc nhở ta về sự vô cảm của con người khi đã quá đủ đầy trong những tiện nghi sang trọng . Hãy để cho trái tim mình biết lắng nghe biết rung cảm trước những âm thanh của cuộc sống dù đó chỉ là tiếng chuông chùa – Tiếng chuông nhắc ta về từ bi hỉ xả ...hay chỉ là một làn trăng mảnh mai ,một tiếng ếch gọi bạn tình đâu đó – Đó mới là âm thanh cuộc sống chứ không phải là thứ tiếng vo vo âm âm u u của cái máy lạnh . Bài thơ nhắc ta mở rộng lòng mình để đón nhận và được đón nhận .

Chiếc lồng treo mé trại giam

Đang trưa cu đất gáy ran phòng chờ

Tôi ngồi xếp những vu vơ

Giật mình chạm kẻng báo giờ phạm nhân”

( Giật Mình )

Một nghịch cảnh quá xót xa . Tiếng chim cu đất gáy bao giờ cũng là sự bình yên . Nhưng thân phận con cu đất trong cái lồng bên trại giam lại chính là sự cầm tù . Thì ra nơi đây tất cả đều bị tước quyền tự do đều bị cầm tù . Một tiếng chim gáy báo bình yên và tiếng kẻng báo giờ thăm nuôi phạm nhân cứ thế mà buốt nhói lòng ta . Tôi nghĩ vậy đó,không hiểu đó có phải là chủ định của tác giả về “ Giật Mình”?

Hình như cặp mắt và trái tim Nguyễn Văn Hùng không hề bỏ sót một hiện tượng dù rất nhỏ của tự nhiên . Qua đôi mắt chăm chú rồi từ thị giác mọi thi ảnh lại được con tim và trí tuệ chắt lọc ra thành ngôn ngữ _ một thứ ngôn ngữ giản dị nhưng lại có sức lan tỏa thẩm thấu :

Bông mướp vàng bỗng rơi đánh bộp,

Một chú ong lồm cồm bò ở trong ra .

Có phải hút nhụy nhiều nên thân trĩu nặng ,

Quên cả mình đang hờ bám trong hoa .”

( Hoa và ong )

Một sự cảnh báo không chỉ là với con ong mà chính với con người sự chừng mực luôn luôn cần thiết . Đừng qúa tham lam,đừng quá ham muốn . Tất cả đều có cái giá của nó . Chỉ từ một bông hoa mướp và con ong bị rơi mà đã là một chân lý sống .

Tôi yêu lắm những bài thơ viết về hoa,viết về cây trái của Nguyễn Văn Hùng . Gần gũi thế thân thương thế và cũng rất nhiều suy ngẫm . Một bông hoa bìm tím ngát mà “ Nhen nhớ hồn ta một nẻo về” cho thi nhân . Viết về hoa sen lại nhắc ta về sự trong đục của con người .

Mảnh vườn nhà sáng nay có trái na mở mắt ,

Quả vừa qua xanh,lá chưa kịp sang già .

Chỉ trễ một trưa một chiều thôi,lũ sâu kia có thể ,

Hãy nín chờ cho thêm mắt mỗi đêm na !”

( Thêm mắt )

Chỉ là một quả na mở mắt mà như muốn nhắc nhở mọi thành quả trên đời này để có được phải trải qua bao chăm chút đợi chờ . Không những thế mà còn phải đề phòng phải cảnh giác mọi bất trắc tai ương . Phải chăng đây cũng chính là quy luật cuộc sống . Thơ Nguyễn Văn Hùng thường là như thế từ những hiện tượng gần gũi nhỏ bé để nhìn rộng ra cái mênh mông vĩ đại .

Cây trạng nguyên “ Môt bài thơ thật đẹp . Đẹp đến mê hồn ! Ai không muốn cho cháu con mình thành đạt . Phải chăng vì thế mà nhiều gia đình thường trồng trước ngõ nhà mình cây trạng nguyên để gửi gắm và nhắc nhở cháu con về con đường rèn luyện học hành . Loài hoa này có màu đỏ chói và tất cả các chùm hoa đều ngước lên cao mà ở đây thi nhân đã đặt một câu thơ “ Ngọn chưa thắp lửa để thôi miên” vì chưa đến thời đỗ đạt mà còn”Lá xanh chăm chỉ, xanh như học” . Để “ Đợi vượt mùa thi đỏ tận thềm”. Hoa là hoa hay hoa ở đây là người ?

Sức mạnh của nghệ thuật của thi ca nhiều lúc đã vươn tới sự siêu phàm . Tôi nghĩ không vì cảm tình riêng với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mà Nguyễn Văn Hùng viết bài thơ : “Đêm đón bão,nghe thơ bạn”

Quê Nghệ vào đêm nổi bão cấp mười ,

Sau bản tin khuya ,đài ngâm thơ bạn .

Thầm cảm tạ những câu thơ đợi sáng ,

Thơ hay người vượt bão đến thăm ta”

Thi ca củng cố cho ta thêm niềm tin và sức chiến đấu để chiến thắng . Phải chăng vì thế mà trong chiến tranh giữ nước đã có những bài hịch, những bài thơ,những ca khúc hùng tráng có sức mạnh của cả một binh đoàn . Nghe thơ bạn lòng thi nhân và chắc chắn cả chúng ta nữa sẽ bình tâm hơn trước mọi tai ương bất trắc .

Vẫn còn đó rất nhiều bài thơ mà tôi muốn bình luận nhưng đã đến lúc hình như tôi đã không đủ ngôn từ và tôi muốn được tâm hồn mình lắng lại được ấp ủ trong VƯỜN ĐÊM của Nguyễn Văn Hùng để sống những ngày bình yên nhất trong thi ca và trong cuộc đời :

Gửi lại tiếng rù rì,

Bầy ong về lại tổ

Gốc vải đêm gió trở

Hoa rơi không tiếng vang”

Một tập thơ thật khiêm nhường thật mảnh mai về khổ sách về hình thức và nhất là về câu chữ mà để lại trong tôi bao nhiêu suy ngẫm . Có cần gì nhiều đâu chỉ cần nhà thơ có một tấm lòng -vâng một tấm lòng với đồng loại với cuộc đời thì thơ sẽ chiếm trọn được trái tim cõi người . Tôi bỗng nhớ đến lời của nhà thơ Thạch Quỳ trong ngày gặp mặt tại thành phố Vinh và cũng nhờ đó mà tôi có được tập thơ NÓI GIÙM CÂY TRINH NỮ . Nhà thơ nói :Thi ca không hoàn toàn lệ thuộc vào tài năng mà nó lệ thuộc vào con người . Trước hết phải là con người . Tài năng chỉ giúp con người chuyển tải khát vọng của thi nhân . Tôi nghĩ nhà thơ Nguyễn Văn Hùng là con người như nhà thơ Thạch Quỳ đã nhắc đến ./.


Bắc Ninh mùa hè 2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BắcNinh ngày 23.5.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004