Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




ĐỌC THƠ “LỤC BÁT BỐN CÂU”

CỦA TRẦN QUANG NGÂN : NGẬP TRÀN TÌNH

YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH, BẠN BÈ. THIÊN NHIÊN…









T rong giá sách của tôi có 5 tập thơ của Trần Quang Ngân- Hội viên VHNT Tỉnh Quảng Ninh tặng : Một thời ra trận- ( NXB HNV- 2012).Nỗi niềm ( NXB HNV -in 2009- tái bản 2012) Hương Đời ( NXB HNV- 2013). Hoa đăng Thạch Hãn ( NXB VH-2015). Lục bát bốn câu ( NXB HNV- 2017) đều in theo khổ 16x14,5. So với danh mục sách in của anh , tôi không có Khúc tráng ca Thành Cổ (NXB VHTT-2008) Gửi phía cơn mưa ( NXB LĐ -2013.)

Nhà thơ Nguyễn Châu đã nói về Trần Quang Ngân : Nguyên là UV Ban Thường vụ Thành ủy tp Uông Bí- Nguyên UV BCH Hội VHNT Tỉnh khóa VIII và khóa IX - Nguyên CT Hội VH NT thành phố UB khóa VII, VIII…

Nhà Thơ Nguyễn Châu viết về tập thơ “Một thời ra trận” của Trần Quang Ngân : Đã khắc họa một phần nào những khó khăn gian khổ, những mất mát hy sinh của cả đất nước vào trận để giành độc lập tự do cho dân tộc. Tình cảm riêng lẫn trong tình yêu lớn, được anh ghi trong thơ chân thật và xúc động như tâm trạng của người thanh niên lên đường cứu nước : Ra đi mang nặng tình non nước/Lòng những bâng khuâng nỗi nhớ nhà/ Con tạm xa quê đi đánh giặc/ Tim con vang vọng chiến trường xa (Thư gửi gia đình) . Hay :Tình yêu tạm biệt từ đây nhé/ Để hồn trai trẻ cánh tung bay/Tung bay , bay tới trời Cộng sản/ Tương lai hạnh phúc cũng từ đây.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc viết lời đầu sách cho tập thơ “Nỗi Niềm” của Trần Quang Ngân “ Nỗi niềm” – Một tiếng thơ của lòng nhân ái. Nhà văn Vũ Thảo Ngọc viết : Nỗi niềm đó là những câu chữ mộc mạc như bản thân cuộc sống riêng tư của tác giả, nhưng chính sự mộc mạc đó làm nên chất thơ trong anh…Ta hãy lắng nghe những tình cảm dung dị trong từng câu chữ như : Qua rằm, Tết vẫn còn xuân/ Bài thơ bạn gửi mới gần thuộc thôi/ Chờ mong người sẽ tới chơi/ Túi thơ, bầu rượu đất trời ngả nghiêng/. …Trần Quang Ngân chỉ khắc họa một nét nho nhỏ nhưng để lại trong lòng mọi người về một niềm tự hào háo hức có tình sâu sắc…

Ở tập “Hương đời” Trần Quang Ngân đã tự nói về mình : Hương đời viết cõi lòng tôi/ Vui – Buồn – Thương – Nhớ…một thời đã qua/ Mai này có phải đi xa/Hương đời để lại của ta cho đời./

Tập “Hoa Đăng Thạch Hãn”, ở lời đầu sách anh đã viết : …Một thời hào hùng của những trường ca giữ nước bất hủ mà tôi là một người trong đội ngũ trùng điệp đó. Những khúc ca của tôi chỉ mong như một ly rượu nhỏ được tưới lên những linh hồn đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc để đồng đội tôi yên nghỉ ngàn năm vẫn luôn được sưởi ấm trong tình đồng chí đồng đội…,

Ở bài viết này tôi chủ yếu đi vào tập thơ “Lục bát bốn câu” của anh mới in xong quý II- năm 2017.. Khác với những tập thơ trước của anh, có thể nói những tập thơ tôi vừa kể trên, thuộc tạng thơ nhật ký, bút ký , hoài niệm, hồi ức…thì tập thơ “Lục bát bốn câu” đã chuyển sang hướng khác, lắng đọng tình cảm , đầy ắp cảm xúc về nhân tình thế thái, về tình mặn mà của bạn bè, của gia đình, của tình cảm vợ chồng, con cái ... Theo tôi anh đã chọn tạng “lục bát” để thể hiện thông điệp nội tâm của mình đên bạn đọc là rất khôn và tinh tế vì “lục bát”nó chuyển tải được cái mượt mà có vần điệu nhạc điệu theo phong cách dân ca dao duyên gận gũi. Người ta bảo thơ lục bát như những ngôi nhà cổ xinh xắn gần gũi dễ ghé thăm tuy hơi khó đi… Câu chữ anh dùng cũng đều dồi dào xúc tích. Triết lý sáng sủa sâu lắng, đều toát lên sự có nghĩa có tình, thủy chung…

Tập thơ này anh tập hợp những sáng tác của anh qua các năm 2012-2013-2014-2015-2016 Tổng cộng là 5 năm. Tôi đã ngồi tích phân theo năm thì thấy năm 2012 có 20 bài. Năm 2013 có 29 bài. Năm 2014 có 46 bài. Năm 2015 nhiều nhất có 104 bài. Năm 2016 có 28 bài, Chỉ có 2 bài thuộc năm 2017. Đề tài thơ của anh mở ra không gian và thời gian rất rộng thuộc đủ mọi lĩnh vực nhân tình thế thái, tình yêu non sông đất nước, tình cảm gia đình…

Anh là người quý vợ thương con : Hôm qua trời đổ cơn mưa/Làm tan nát hết vườn dưa em trồng/Thế là em hết ước mong/ Dưa đâu còn nữa- Khổ không hả Giời! ( Trách Trời) . Cảnh đời em chẳng ra gì/ Bé thì mất mẹ- lớn thì mất con/ Tháng năm vất vả vo tròn/ Bây giờ phải ngậm bồ hòn đắng cay ( Đời em). Sớm nay mẹ nấu mì cua/ Bố mang lên viện gió lùa trong mưa/Mẹ đi chợ sắp bữa trưa/ Mua cà chua nấu canh dưa cá ngần ( Canh dưa)… Lại đến mùng 8 tháng 3/ Nhanh chân đi chợ mua hoa tặng bà/ Chúc bà trẻ mãi không già/ Sang năm tôi lại tặng bà bông hoa/ (Tặng hoa 8-3).

Anh cũng là người yêu thiên nhiên yêu nhưng nơi anh đến anh qua : Ta về thăm lại Cô Tô/ Lướt trên đầu sóng nhấp nhô con tầu/ Trời thu xanh biếc một màu/ Biển xanh in cả một bầu trời xanh ( Thăm lại Cô Tô).

Ngồi buồn ngắm mặt Hồ Tây/ Mặt hồ in bóng trời – mây- nắng vàng /Mây bay trong gió nhẹ nhàng/ Trời se se lạnh- đông sang mất rồi/ (Hồ Tây)…Con về thăm Bác hôm nay/ Bao năm xa cách tháng ngay phôi pha/ Giờ đây Bác đã đi xa/ Lòng con luôn nhớ cha già kính yêu (Nhà thờ Bác Hồ).Sông Son bến cũ vẫn còn/ Người đi giữa tấm lòng son chưa về/Tháng năm vất vả bộn bề/Hôm nay ta mới trở về bên Son (Trở lại bến sông Son). Trưa hè qua đất Mộc Châu/ Hoa Bằng Lăng tím ngả màu tuyết sương/ Giật mình nhớ tới người thương/ Tháng năm xa cách vấn vương tơ lòng ( Qua đất Mộc Châu)

Đối với quê hương anh đã có những kỷ niệm khó quên : Nhịp cầu ai bắc qua sông/ Mình về quê mẹ- giờ không qua đò/Vẫn nghe phảng phất giọng hò/ Của người em ghái chở đò năm xưa (Con đò quê hương)…

Trong cuộc sống dù có khó khăn anh vẫn tỏ ra lạc quan, vô tư, yêu đời : Sớm uống một cốc chè tươi/Tâm hồn sảng khoái tiếng cười ban mai/ Nhâm nhi với mấy củ khoai/ Thêm vài ba chén hoa mai nếp vàng/ (Nhâm nhi). Ốm ăn cơm viện cho xong/ Chẩng ai vất vả long đong…vì mình/ Tivi, giường bệnh chung tình/ Qua ô cửa sổ một mình ngắm trăng! (Một mình) hoặc : Thoắt cái- tết đã đến rằm/Rượu vơi- thịt hết còn nhằm gì đây / Nhìn Trời – Đất vẫn ngất ngây/ Bạn chờ chẳng đến- Tết này cho qua ( Cho Qua)

Đặc biêt đối với đứa con, cục cưng của anh, niềm hy vọng của anh …nhưng không may phải đột ngột ra đi giữa cái tuổi thanh xuân phơi phới. Anh đã có những vần thơ yêu thương với con. Tôi đã chú ý đến những bài thơ anh nói về con của anh với đủ cung bậc , anh đã có 18 bài nói về con :Tìm con- Trung thu vắng con- Đốt tiền- Đau lòng – Bạn đến sinh nhật con- Lại buồn- Ôm con- Ngóng con- Hỏi con- Ứa tràn- Ngậm ngùi – Nghẹn ngào- v…v…

Tôi xin trích ra đây mấy vần thơ nói về con của anh : Bính Thân con khỉ đến rồi/ Xuân về. Tết đến lòng tôi lại buồn/ Bùi ngùi lệ ứa tràn tuôn/ Bốn xuân con vắng- Nỗi buồn lòng tôi. ( Nỗi buồn) Hoặc : Bố nằm bệnh viện Bạch Mai/ Con trai trông bố một vài ngày thôi/ Bây giờ con đã mất rồi/ Bố vào nằm viện- Bố ngồi ngóng…con! ( Ngóng con) Hoặc : Mẹ con may bộ áo dài/ Đợi ngày đám cưới con trai- mặc vào/ Con đi chơi với ngàn sao/ Áo dài còn đó- nghẹn ngào lòng cha (Nghẹn ngào)..thật ngập tràn tình cảm với đứa con của anh.

Tóm lại tập thơ “lục bát bốn câu” của anh ngồn ngộn sự yêu thương sự tuôn trào từ trái tim. Tôi hy vọng bạn đọc cũng sẽ đón nhận với tình cảm thân quý của tất cả bạn đọc và mỗi người làm thơ chân chính…

Để kết thúc bài viết của mình tôi xin chép ra đây hai bài thơ mà anh mới sáng tác đầu năm 2017 : Gặp nhau ngày thơ Quảng Ninh/ Trẻ -Già –trai- gái- có mình có ta/Mênh mang vang tiếng cười khà/ Quây quần đồng nghiệp một nhà …sân Thơ (Mênh mang). Mà không chỉ có cái mênh mang trong anh đâu, mà còn cả : Mai vàng giờ mới ra hoa/ Thời gian sang tiết tháng ba mất rồi/Ngày xuân thoắt cái êm trôi/Bâng khuâng nỗi nhớ lòng tôi chạnh buồn ( Bâng khuâng)… Tôi tin anh đã nói ra được cái Mênh mang và Bâng khuâng….Tôi tin chắc rằng anh sẽ phát huy và khắc phục được nó… Đợi tập thơ mới của Anh.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 24.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004