Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CHƠI VƠI -

THƠ PHẠM TÂM DUNG





CHƠI VƠI


Ta xin mùa thu đấy !

Trời xanh đừng quá cao

Nắng đừng vàng dịu thế

Gió đừng buồn lao xao . . .!


Ôi mùa thu ! Mùa thu !

Từng giọt hờn thánh thót

Ngôi sao nào băng hà

Sáng lung linh lần chót !


Ta xin mùa thu đấy

Đừng quá đẹp thu ơi

Lòng nhập đồng thổn thức

Lạc biển đời chơi vơi ...!


PHẠM TÂM DUNG


Tôi chỉ là một người yêu thơ – yêu đến đắm say khờ dại . Cứ ngày nào tôi không được đọc và bình luận nhiều khi chỉ một câu thơ thôi để cho lòng thanh thản hay buồn đau trăn trở sau từng con chữ ,sau văn bản của những bài thơ tôi yêu.Nhiều khi tôi rất tiếc nuối sao mình không là nhà tâm lý để khám phá những ước mơ và khát vọng phi lý của các nhà thơ mà họ gửi gắm qua thơ của mình .Và hiểu vì sao ông trời lại ban cho họ trí tưởng tượng đã giống như sự vô biên của vũ trụ

Đọc Chơi vơi của Phạm Tâm Dung tôi lại càng muốn là nhà tâm lý học chứ không phải là người yêu thơ – dù rằng nhờ yêu thơ tôi đã có được nhiều tri âm tri kỷ .Tôi chỉ muốn khám phá và trải nghiệm vì sao đã có lúc con người lại phi lý đến như Phạm Tâm Dung :

Ta xin mùa thu đấy !

Trời xanh đừng quá cao

Nắng đừng vàng dịu thế

Gió đừng buồn lao xao . . .!”

Sao có thể cầu xin bầu trời đừng xanh cao quá như thế,gió thì đừng lao xao và nắng đừng vàng dịu thế . Mà tất cả đó lại chính là vẻ đẹp thuần khiết của mùa thu . Phải chăng trong tâm hồn nhà thơ đang có những biến động dữ dội ? cũng có thể Phạm Tâm Dung cũng đã có những cảm nhận về vẻ đẹp và sự tàn phai cua mùa thu như nhà văn,nhà thơ Nguyễn Ngọc Tư trong tản văn “Chập chờn lau sậy” :

Bông lau bông sậy đẹp nhất là lúc đang tàn,lúc đang phai. Hình như có vài thứ giống vậy như mùa thu,pháo hoa,giao thừa,tiếng chuông chùa ...lúc đẹp là lúc mất . Chẳng hiểu đẹp để mất ,hay biết vì mình sẽ mất nên đẹp”

Ở đây nhà thơ Phạm Tâm Dung đã đồng cảm như vậy sợ mùa thu đẹp quá sẽ mất và biết đâu nhà thơ lại sợ bầu trời cao xanh quá làm cho nhà thơ không cảm nhận được vẻ đẹp của nó . Hay nhà thơ muốn được gần gũi và được ấp ủ . Tất cả hãy sát lại gần nhau ấm áp bên nhau . Xin đừng nới rộng khoảng cách về không gian cho con người xích lại gần nhau để yêu nhau mãi mãi

Còn gió thì đừng lao xao . Cứ mơ hồ cứ phi lý cứ hư ảo vậy đó . Phải chăng trong tâm hồn nhà thơ đang có sự nhiễu động dữ dội và sợ gió lao xao trở thành đồng lõa càng làm cho sự nhiễu động ấy có thể trở thành giông bão .Và nắng ơi đừng vàng dịu thế nắng và gió cứ thế sẽ đưa ta vào với chốn quên lãng khi cuộc đời còn nhiều bão giông còn nhiều đa đoan dâu bể . Ấy là tôi cứ võ đoán như thế vì tôi khôn phải là nhà tâm lý để đoán định phân tích sự biến động tâm lý của các nhà thơ . Cũng có thể nhà thơ đưa ra một cảm xúc rất tinh tế khi cảm nhận được rằng gió mùa thu cũng đang chuyện trò lao xao ,đang tự tình với nhau giữa lúc lòng mình trống vắng .Và rồi :

Ôi mùa thu ! Mùa thu !

Từng giọt hờn thánh thót

Ngôi sao nào băng hà

Sáng lung linh lần chót”

Nhà thơ đã thực sự cuống quýt hối hả cất tiếng gọi mùa thu .Và có lẽ đúng như tôi đã đoán định . Trước vẻ đẹp tàn phai của mùa thu nhà thơ đang cảm nhận được sự hờn trách của lòng mình vì chính bây giờ , chính lúc này đây mùa thu của tuổi tác cũng đang ùa về và một linh cảm xa xôi . Vâng rất xa xôi về một cái chết khi nhà thơ viết “ Ngôi sao nào băng hà . Sáng lung linh lần chót” Một ngôi sao băng hà trên bầu trời đêm kia cũng chính là một kiếp người ở hạ giới lìa trần . Cảm giác về sự chết sự mất đi đã đè nặng lên tâm hồn tôi . Lung linh lần chót để rồi tàn phai, để rồi mất đi, mất đi mãi mãi :

Ta xin mùa thu đấy

Đừng quá đẹp thu ơi

Lòng nhập đồng thổn thức

Lạc biển đời chơi vơi ...!”

Đến đây tuy tôi không phải là nhà tâm lý nhưng qua ngôn ngữ ,qua thi ảnh của Chơi vơi ta đã nhận biết sự sợ hãi về sự mất đi đã hoàn toàn hiện hữu . Mùa thu ơi đừng đẹp quá . Đẹp để rồi mất đi sao . Đừng như thế đừng để lòng ta phải chơi vơi giữa biển đời này khi mùa thu đẹp thế cứ vùn vụt trôi đi khi chính mùa thu của đời ta cũng đang vùn vụt trôi đi .

Đúng như tên bài thơ ,đọc nó ta cũng cảm thấy lòng mình cứ chơi vơi trong cõi hư ảo và cả trong khát vọng cháy bỏng vô bờ của nhà thơ tạo dựng .

Xin cảm ơn Nha thơ Phạm Tâm Dung đã mang đến cho tôi và có lẽ cho rất nhiều bạn đọc cảm nhận về sự tàn phai “Để rồi sống,rồi yêu chờ một ngày mặt trời không đến nữa” *


*Thơ NTQ


Bắc ninh những ngày buồn tàn thu



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BắcNinh ngày 20.3.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004