Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Chút Suy Nghĩ Về

5 Ca Khúc Bị Tạm Dừng



V ừa rồi Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) quyết định tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 - dù đã được cấp phép trước đó,bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương). Lý do dừng là để xem xét, xác minh, thẩm định lại trên cơ sở đối chiếu với bản nhạc gốc (Tuổi Trẻ).


Đọc lướt đoạn tin trên,chuyện tưởng chừng lặt vặt mà cứ lướng vướng trong đầu như mảnh dằm xóc vào tay khó chịu.Lệnh tạm dừng khá nhạy cảm,động đến trái tim người Saigon - bộc lộ sự tùy tiện(cho rồi cấm !),thiếu tinh tế (sự khôn khéo)của những người làm văn hóa .Câu chuyện vô tình(hay cố ý?) khơi gợi nỗi đau “văn hóa miền Nam” bị tróc nã tận cùng xương tủy đến bây giờ vẫn chưa được buông tha.


Trong một bài viết trước đây,tôi đã có dịp trình bày : ở đâu có con người ở đó có cuộc sống,có sinh hoạt văn hóa tinh thần.Văn nghệ nói chung,âm nhạc nói riêng chịu sự quy định của lịch sử xã hội và tồn tại trong một không gian nhất định (cụ thể ở đây hoặc trên “đường Trường Sơn” hoặc trên “4 vùng chiến thuật”)…


Các sản phẩm văn hóa,văn nghệ ở miền Nam trước 75,dù muốn hay không,là một tồn tại khách quan của“bên thua cuộc”.Lẽ đương nhiên nó phải hứng chịu sự truy quét tàn khốc về mặt hành chính của “bên thắng cuộc”.


Tính đến nay hơn bốn mươi năm(chính xác 42 năm) - mọi sự tưởng chừng“Trăm năm còn có gì đâu/Chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì!*) - đã yên mồ yên mả nào ngờ còn bị xoi mói tra vấn vớ vẩn:“chiến trường anh bước đi “là chiến trường”nào? – (bài hát“Con đường xưa em đi”).Có bạn đọc báo Tuổi trẻ comment hài hước:‘Chắc chắn là không phải chiến trường Iraq !’…


Trong nỗi bất hạnh của dân tộc trước đây,chiến tranh kéo dài bom đạn chết chóc - lòng người phương Nam(và có lẽ cả hai phía),là nỗi cô đơn bơ vơ,mong chờ khao khát hòa bình được sống,được hàn huyên tâm sự,được yêu thương,không còn chia ly mong ngóng vô vọng…Do đó bất kỳ ca khúc nào ra đời đáp ứng,gõ trúng nhịp tim,lập tức sẽ được đón nhận,dẫu chỉ là một mảnh cảm xúc vu vơ chia sẻ.


Hình tượng đậm chất thi vị boléro“chiến trường anh bước đi” như một lời tố cáo chiến tranh đã cướp đi người thân yêu,ngăn cách,tước đoạt niềm hạnh phúc lứa đôi – mang tính phản chiến.


Thân phận người đi đánh trận lúc bấy giờ có khác chi anh “lính thú đời xưa”trong cadao : “Ngang lưng thì thắt đai vàng /Đầu đội nón dấu,vai mang súng dài/Một tay thì cắp hỏa mai/Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền/Thùng thùng trống đánh ngũ liên/Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa”.Vâng “nước mắt như mưa”,có ai muốn vậy đâu – khi chính nghĩa,(tùy góc nhìn):“bên này dãy núi Pyrénées là chân lý qua bên kia là sai lầm”- (Vérité en deça des Pyrénées, erreur au delà - Blaise Pascal).Mặc cho những người còn sống “hòa hợp,hòa giải” hay tiếp tục xung khắc phản bác lẫn nhau,những người nằm xuống từ hai phía vẫn yên chí rằng mình là anh hùng liệt sĩ “vị quốc vong thân”!


Chúng ta thấy rồi đó tuy bị cấm đoán gay gắt nhưng bản thân những tình khúc boléro không bao giờ chết – nó vẫn sống trong lòng công chúng phương Nam – một dạo đau đớn chui nhủi “ngoài vòng pháp luật”,nó vẫn tìm cách theo chân xe đẩy ‘than thở’ khắp hang cùng ngõ hẻm đô thành Saigon…! Và bây giờ đừng nghĩ cho nó sống lại là gia ân,gieo phúc – mà phải thấy cấm cản nó là hành vi thiếu khôn ngoan !

Cám ơn giờ phút này của lịch sử đã cho ta “nếm trải”,để có điều kiện thấu suốt soi rọi thẳng thắn nhiều vấn đề.


(Saigon,16/3/2017)


* “Cung oán ngâm khúc” bản in của NXB Tân Việt Saigon-1968,trang 35.( cổ: xưa - khâu: cái gò, một đống đất nhỏ - chỉ ngôi mộ xưa - đọc trại cỏ khâu)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 20.3.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004