Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







DÓ ĐÃ NÊN TRẦM


(Đọc Ngấn Phù Sa -
Tập thơ của Dương Phượng Toại, Nxb Văn học – 2014)




D ương Phượng Toại – sinh năm 1950 tại xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh. Tác phẩm đã xuất bản: 7 tập thơ, 3 tập truyện ngắn và ký. Đã được 6 giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương. CTV của nhiều báo chí trung ương và địa phương.


Từ buổi cùng dự Trại viết văn của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức ở thành phố Tuyên Quang năm 2014, nút buộc từ duyên nghiệp cuộc đời đã kết gắn Dương Phượng Toại và tôi trong niềm yêu mê, say đắm văn chương.

Dương Phượng Toại sinh ra trong một gia đình nho giáo có học vấn từ trước cách mạng Tháng tám năm 1945 ở vùng làng đảo Hà Nam, cửa sông Bạch Đằng lịch sử. Từ thời trẻ anh làm công tác văn hóa văn nghệ ở xã, làm báo, viết văn thơ trên thi đàn cho đến nay. Dương Phượng Toại vẫn lặng thầm nghĩ suy, lặng thầm sáng tạo nhưng xem ra tất cả vì một tâm hồn thi ca và “tử vì nghệ’. DPT là một người ở làng quê thuần túy, đa tài: Cầm, kỳ, thi, họa, sử học, thư pháp… đều sành trên một địa bàn lan tỏa bốn phương và cả trên không gian mạng internet đương thời. Văn DPT đầy ắp chất thơ, nhạc. Thơ ông cũng là văn dụng công như văn. Anh đích thực là một nhà thơ tài hoa của xứ đồng quê.

Những trang thơ DPT viết, chứa chan bao ký thác. Những khoảng trống trong tâm hồn vang lên bao trăn trở, để rồi tự mình thấy cần được san bằng và lấp đầy: Ta đã từng khóc/ Nửa đời người tâm sự chưa vơi/ Nước mắt vẫn còn dưới đáy/ Vỉa than trầm tích rừng già/ Ngọn lửa ủ trong tim tự cháy/ Dòng sông đầy nhức nhối phù sa/…/ Dại khờ hiến dâng tất cả/ Tơi bời trên tay chiếc lá…/ Ta bàng hoàng đem đi chuộc màu cây! (Mùa xuân ơi! Muốn khóc). Đây là khí thơ, chí thơ xuyên suốt hành trình thơ DPT.

Dương Phượng Toại luôn ngưỡng vọng những áng văn chương tuyệt tác, luôn đặt lên trước mắt mình những đỉnh núi thi ca của đất nước và nhân loại để ngắm nhìn, để tụng ca, để thâm nhập tinh hoa chăm tưới cho con chữ của mình trên trang giấy trắng. Đời thường, anh khiêm nhường, lắng nghe, cộng tác giúp đỡ các bạn văn chương. Nhưng thơ Dương Phượng Toại vẫn riêng một góc trời nơi xứ đảo quê hương: Bà hoàng rơm rạ của tôi/ Sáu mươi năm mới được ngồi máy bay/ Tạm xa cây lúa, luống cày/ Mùi bùn còn đọng bàn tay lưng trời/ Nhọc nhằn quá nửa cuộc đời/ Thản nhiên găm một đóa cười vào mây/ Ô kìa! Gò má hao gầy/ Bỗng nhiên tươi tốt như cây tái mùa/ Gột đi mưa nắng đồng chua/ Vầng trăng con gái như vừa mọc lên/ Cõi mây ánh mắt rất hiền/ Tóc thơm vẫn thoảng một miền rạ rơm/ Dưới chân, nhìn rõ phố phường/ Đèn như hạt trĩu ruộng nương chín vàng/ Sân bay lại ngỡ mùa màng/ Cánh đồng gặt hái rải sang tầng trời! (Bà hoàng rơm rạ bay ngang tầng trời). Phu nhân của Dương Phượng Toại nói anh chấp bút bài thơ này khi cùng chị trên chuyến máy bay Sài Gòn – Hải Phòng khi vào Nam thăm chị gái và em trai trở về quê đảo Hà Nam. Thơ và đời với Dương Phượng Toại giống nhau như hai giọt nước. Đây là một trong những bài thơ của Dương Phượng Toại mà tôi tâm đắc đồng cảm. Thơ Dương Phượng Toại chân tình, thiết tha, tâm hồn trong trẻo và chất thơ đượm hương đồng gió nội là như thế.

Tôi biết Dương Phượng Toại đã đóng góp không nhỏ sức mình trong việc xây dựng, phát hiện, trong gieo trồng, thử thách cho nhiều cây bút Quảng Yên để làm nên sắc hương mùa vàng chữ nghĩa văn chương cho một hội thơ Bạch Đằng Giang. Anh ý thức và tự thức trước sự cao sang, trí tuệ của văn chương. Hoa huệ trắng thơm, hoa hồng rực rỡ tươi thắm, nhưng cái dịu nhẹ của hoa nhài trinh trắng bền lâu và lan xa. Ai là muối mặn mà vị biển, ai là hạt phù sa ngấn lại bãi bồi, ai là biển dạt dào sóng vỗ, ai lặng xanh nước ao thu…Và tất cả đời anh, tất cả cốt lõi sinh thành ở xứ này mà làm nên Ngấn phù sa đọng lại cho quê hương: Tôi vẫn là tôi, người trên hai cánh đồng/ Cánh đồng Làng và cánh đồng Chữ/ Mẹ thả cánh cò cánh vạc cùng ca dao, tục ngữ vào tâm hồn tôi/ Cha dạy tôi bằng roi tre và kinh sách. Khi thanh thản/ Người tắm cho tôi bằng nước mắt của thi ca. (Người trên hai cánh đồng).

Trong Ngấn phù sa tôi gặp câu thơ: Cây lim thả cánh lá vàng/ Nhặt lên ngỡ gió đại ngàn chợt non. (Phố xưa) mới thức tỉnh ra rằng thơ Dương Phượng Toại như tiếng chuông chiều ngân nga muốn lan tỏa thức tỉnh nhân gian: Nụ mầm thắp lửa giấc mơ/ Long lanh cháy giữa đôi bờ gieo ươm/ Thấm nhuần mưa móc nắng sương/ Cháu vươn vai giữa ngày thường thành hoa! (Nụ mầm). Cái đi tới tương lai hằng mong đợi của cõi người là thế. Có lúc như tác giả ngồi Thiền cho thơ thăng hoa.

Cốt ở cái Tâm, đắm đuối cùng hồn vía dân tộc, tôn thờ văn hiến, cầm lại bản sắc văn hóa quê hương, đề cao chất trữ tình, chất thi sĩ, thơ Dương Phượng Toại là bờ bến mát lành, là khoảng xanh, là vùng trầm xa sâu lắng từ tâm hồn mình mà cất lên: Tôi vẫn là Đứa trẻ lâu ngày, cất lời ca của Gió đồng quê/ Thả trên ngực em mùa màng trĩu quả, nghêu ngao hát lời dân dã, mặc giữa xô bồ ai kẻ nhớ người quên/ Tín ngãi tình yêu của tôi là những Hạt lúa từ Cánh đồng và ngọn lửa, tri ân muôn đời Ngấn phù sa dưới trăng Rằm lấp lánh đêm đêm. (Người trên hai cánh đồng).

Ngấn phù sa đa đề tài, đa thể loại, được khai thác trong không gian làng quê miền lúa nước, miền biển đảo, miền sông con nước vơi đầy. Thơ tự sự về mình, về đời chiếm phần lớn số trang. Trong thi phần ấy có tình yêu gia đình đến tình yêu đất nước quê hương: Có gì đâu những bão giông/ Cánh diều thơ dại trên đồng vẫn bay/ Tình quê một ngọn bút này/ Trả dần món nợ không vay với đời. (Vẫn nhặt từng ngày). Thơ viết về Mẹ tạo những suy nghĩ day dứt, khắc khoải, không sa vào lối viết bình thường: Là biển khơi/ Mẹ có thể/ gánh cho ta nhọc nhằn cơn sóng vỗ/…/ Nghìn bông hồng đầy hương/ Nghìn câu thơ xanh viết trên màu lá/ cũng trở nên vô vị trước biển khơi. (Day dứt).

Phần thơ thế sự, anh trăn trở mỗi khi ở đâu đó môi trường sống bị xâm hại, văn hóa lành mạnh truyền thống bị mai một, đang không ít sự tha hóa…Ta chợt nhận ra/ Trong dòng sông Đời phăm phăm ra bể/ Hình như đang vợi đi những tiếng cười/ Ngước mắt gặp mảnh trăng nằm ngửa trên trời/ Bỗng như một sự thừa thãi! (Sài Gòn mùa hạ). Rồi những nuối tiếc bao nét xưa từng chăm bẵm đời người trong tốc độ “làng hóa phố” quá ồ ạt: Không còn thả những giấc mơ / Cái Bang cái Bống nhặt thưa năm nào.../ Làng ta ngói mới xôn xao /Người đem tiếng võng trộn vào bê tông. Và sao không đau đáu xót xa về những hình ảnh này: Chị ta cày bừa quần ống thấp ống cao / trên cánh đồng làng tấm chăn co lại /Em gái như măng nhấp nhổm trời xa ngái /đợi lấy chồng Hàn thay đổi giấc mơ… (Chuyện trong làng)

Ngấn phù sa là tập thơ viết theo nhiều thể loại. Từ thơ cổ truyền Việt Nam, thơ tuyệt cú Đường luật, thơ cách tân lối vắt dòng, thơ văn xuôi… đến thơ Hai-cư Nhật Bản. Viết theo thi pháp thể loại nào thì Dương Phượng Toại đều xây dựng được tứ thơ hay, có khi làm bất ngờ người đọc, xây dựng được nhiều hình tượng thơ đẹp, điển hình và câu, chữ thơ được chắt gạn. Âm thanh và hồn người lắng qua ánh sáng và gió/ Đọng an lành trong tiếng mõ cầu kinh/ Thế giới bê tông dịu mát bóng bồ đề. (Ở chùa Phổ Quang).

Nhìn chung Ngấn phù sa đã sáng ý, kín tình, nên còn nhiều khoảng suy tư ngoài con chữ dành cho bạn đọc: Trong dòng đời bất tận mải mê/ Có lẽ không ai nhìn thấy cuối làng, bên một vòm cổng sắt/ Có một cụ già lom khom vịn cây gậy trúc/ Giơ bàn tay khô gầy cào xước ánh bình minh! (Những cánh đồng chìm dưới lòng đất). Sau các tập thơ trước của anh mà tôi được biết, Ngấn phù sa dã mở rộng biên độ cảm xúc thơ, theo dòng đời trôi đi và ít nhiều đã để lại “ngấn” trong lòng bạn yêu thơ.

Ngấn phù sa – Thơ Dương Phượng Toại luôn có sự đồng hiện trước cảm xúc trên cái nền đã trải nghiệm sâu xa trước hiện thực: Đông tàn/ ngồi với cô đơn/ Lòng dưng/ ôm nỗi dỗi hờn chơi vơi/ Ngoài thềm…/ mấy chiếc lá rơi/ Chân ai rón rén giấu lời…về đâu?/ Gió lùa/ ta dạt đêm sâu/ Mượn ly rượu đắng/ neo sầu bến say/ Giật mình/ lạnh ngắt bàn tay/ Chao ôi! Thăm thẳm t gầy…/ Trăng xưa! (Chạm phải nét gầy). Có được giây phút đồng hiện tâm hồn trào lên ngọn bút đã nâng cánh thơ bay lên.

Sau Ngấn phù sa, người đồng hành còn muốn tìm thấy nhiều hơn nữa ở Dương Phượng Toại những tứ thơ, những câu thơ thật khái quát, thật ám ảnh để rồi tận cùng có những tia chớp sáng trên thi đàn.

Nhà thơ Dương Phượng Toại nơi Thăm thẳm miền sông, nơi Ngấn phù sa đắp bồi chữ nghĩa ví như cây dó thường ngày ẩn mình trong rừng sâu, từ những vết sẹo trên thân lặng lẽ đã hóa nên trầm: Đêm – Ta chợt nhìn ra nhân quả hóa trầm/ Khi hạt lúa cựa mình dưới chân cha/ Trầm nằm nhỏ nhoi trong bàn tay mẹ/ Khi Người chưa hát hết lời ca. (Trầm).

Tháng 5-2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ TháiBình ngày 02.01.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004