Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







GIA ĐÌNH QUÊ HƯƠNG QUA TẤM LÒNG NGƯỜI VIẾT

Đọc Đồng Vọng. Tập thơ của Châu Quốc Hưng. NXB Văn Học




N hững năm gần đây, bạn đọc yêu thơ Quảng Ninh và cả nước dần dần quen tên tác giả Châu Quốc Hưng – Một người sinh sống và sáng tác trên huyện đảo Vân Đồn. Thơ anh không sáng choang câu chữ, không dày đặc hình ảnh và mới lạ về cấu tứ nhưng đậm đà tình nghĩa. Như người cần mẫn trên cánh đồng, người vật lộn trong sóng biển, người miệt mài với nghề thủ công, Châu Quốc Hưng đến với bạn đọc bằng những tình cảm tha thiết, những nỗi niềm giằng xé xa xót và reo cười hoan hỉ trước bao vui buồn của con người, của cuộc đời. Dáng cao to, nước da sạm màu nắng gió biển đảo, trước tiên anh là một người lính đi qua chiến tranh, một người công dân tốt rồi trở thành người giành được sự ưu ái của người yêu thơ. Anh đưa bạn đọc đến nhiều miền đất, khi cùng ngư dân đánh cá, khi ngắm núi rừng quê hương, khi về nhiều miền xa xôi những năm bom đạn, khi mưa khi nắng...và những vấn đề khiến bao người quan tâm, day dứt. Anh viết về những người thân, cha mẹ, anh em, con cháu...Chưa phải cái gì, ở đâu, anh cũng khắc họa được những hình ảnh đẹp, sâu sắc khiến bạn đọc không quên nhưng tạo ra giọng điệu riêng của con người vùng biển đảo Vân Đồn, viết chủ yếu về những gì thân thuộc trên quê hương đất nước mình.

Người mẹ tần tảo, chịu thương chịu khó nuôi con từ lâu đã đi vào tâm khảm chúng ta. Với Châu Quốc Hưng, anh cũng có những câu thơ đằm thắm về tình mẹ: “Trang khôn con mở từng ngày/ Bao nhiêu gửi gắm vơi đầy thương con/ Thu trong mắt mẹ mỏi mòn/ Giọt mồ hôi vẫn lăn tròn ước mong” rồi: “Tạ ơn Mẹ cho con nên người/ Chẳng quan tướng, nhưng thuận đời, đẹp đạo/ Giọt máu đùm dù rau dù cháo/ Tình anh em thương quý trọng nhau/ Tạ ơn Mẹ dạy lo nghĩ trước sau/ Lệch vai nghèo vẫn gánh đời tình nghĩa”. Bên cạnh người mẹ nhân hậu ấy, người cha trong anh đã hiện lên thật đẹp. Tôi biết thơ viết về người đàn ông trụ cột, đứng mũi chịu sào trong gia đình không nhiều, những câu thơ bài thơ xuất sắc còn ít hơn. Châu Quốc Hưng đã nói được về hình ảnh người cha sống động bằng vài từ ngắn gọn: “Có cha bóng mẹ đỡ gầy”. Từ lòng biết ơn mẹ, anh dẫn chúng ta đến tình yêu quê hương đất nước. Người dân quê anh còn phải một nắng hai sương đánh vật với sóng gió, cày xới đất đai, gieo trồng, nuôi cấy: “Chỉ hoá thân mới hiểu/ Ruột đá vã mồ hôi/ Tá túc đời biển mặn/ Miếng cơm gai máu người”. Trong khổ đau gian lao ấy, quê hương cũng cho chúng ta những niềm vui, hãnh diện tự hào:Ôi quê hương! Miệt mài lao khổ/ Vượt gian truân đón hạnh phúc giao mùa/ Biết mài mực nâng gươm từ sỏi cát/ Nên rừng văn, biển võ, những trang thơ...”. Từ niềm thương yêu ấy, Châu Quốc Hưng đã dặn lòng:Dẫu xa quê từng cơm cay cháo chát/ Vẫn mơ về đợi gió đón trăng lên”.

Cuộc sống đang đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp. Bên cạnh đó còn không ít những rắc rối, lo toan, dằn vặt, đớn đau thậm chí tàn khốc. Có gia đình chồng cờ bạc, con nghiện hút, sa ngã...khiến cửa nhà xơ xác tan hoang là hình ảnh nhiều nơi đâu phải chỉ Vân Đồn: “Bến vắng muộn sầu/ Không người chờ đợi/ Em đi về đâu/ Quãng đời trơ trọi”. Nhiều tệ nạn xã hội đã khiến quê mình mất dần đi những mối quan hệ mật thiết mà bao đời chúng ta nâng niu.

Với trách nhiệm của người công dân, Châu Quốc Hưng bảo ban, dìu dắt, nâng đỡ, can ngăn, tranh đấu. Kết quả ra sao, chúng ta chưa biết. Chỉ còn tấm lòng người viết với cuộc sống hiện diện: “Bạn đi buôn lậu, làm quan/ Nhậu nhẹt tá lả, giàu sang hơn người/ Ta đi tìm quãng đời trôi/ Làm gương chiếu hậu để soi lại mình”. Chấp nhận khó khăn vất vả để sống cho ra con người: Nào mấy ai vì manh áo miếng cơm/ Những tâm hồn xơ xác với văn chương/ Chẳng tên tuổi vẫn nhiệt cuồng chất xám/ Thay cung bậc trên phím đàn lẻ bạn/ Để rồi như nắng loãng cuối thu/ Gõ cửa người/ hành khất nuôi thơ” và được làm những gì mình yêu thích: “ Yêu thơ là mắc nợ trần/ Thả hồn nuôi chữ cho vần biết bay/ Không mơ leo cánh đồng Mây/ Chỉ cần một góc trời này có nhau”.

Dù có nói thế nào cũng không thể hết những nỗi niềm, những tâm sự qua tập thơ dày dặn của Châu Quốc Hưng. Chúng ta chúc mừng thành công mới này của anh và cùng nhau lật giở, đọc kỹ càng xem tác giả muốn nói gì với chúng ta, với cuộc đời hôm nay.


GỬI CÁC EM


Ngày tựu trường đàn em thơ xinh quá

Nhìn nụ cười nới rộng cả trời thu

Anh nhặt chiếc lá bàng chia tay hạ

Lòng bâng khuâng trước bục giảng nhân từ


Được hồn nhiên trong màu áo trắng yêu

Anh thấy mình mang khăn quàng đỏ

Ừ ! Mái tóc có bạc đi phân nửa

Lời thầy cô vẫn lắng xuống đời anh

Nơi mẹ cha tạo hoá đức hy sinh

Nơi giảng đường dồn trí tâm trăn trở

Đất nước qua thăng trầm gian khổ

Dành kho tàng vô giá ấy cho em


Anh tâm tình mà hiện hữu vẹn nguyên

Khi đi qua những chặng đường Tổ quốc

Nơi mái trường chiếc chìa trao kiến thức

Như bài ca đất nước sáng niềm tin

             Anh gửi các em mùa thu bình yên



                                          MIỀN CỔ TÍCH



Ta theo em

con sóng tìm bờ

Chườm chã vỗ về miền cổ tích

Gặp Tiên Dung dắt Chử Đồng trong cát

dong thuyền xuân đi hái lộc tình yêu

Đêm của biển vầng trăng cổ kính

Dọc làng chài vắt vẻo ngọn tầm xuân

Mẹ Âu Cơ bắc cầu dải yếm

Rẽ lân tinh

hội kiến Lạc Long Quân

Bởi nặng lòng với biển

ta nhận ra

đời lưu khách hải hà

như hương ước

tự tạc nên hoa văn sóng nước

dấu vân tay

...vùi ruột Đá sơ nguyên?

Trả ban mai

cho gió chải tóc mềm

Nâng cánh lụa hải âu

la đà sóng

Tia nắng xuân kịp về buông gấm

câu thơ say

miền cổ tích

tình em.



MỘT THỜI XA



Chao ơi nhớ, nhớ dòng Mang xưa ấy

Chiều qua đò sương giăng trắng đầu Đông

Rừng Vạn Kinh, ngàn khơi luồng gió dậy

Hai bờ Mang dong mướt cánh buồm hồng


Đụn khói treo trên bờ le sậy

Dốc Ba Ngơi, thoáng vành nón nương chè

Con đường nhỏ viền quanh men sườn núi

Dọc Bờ Lao, hạ ra rả tiếng ve


Đàn cò về nhồi bông triền sú

Tiếng gà no eo óc gáy ven đồi

Trâu khua mõ bầy đàn dong Que Xước

Những thuyền nan khoắng ngược vớt dòng xuôi


Hoa sim tím xoè nơ cho bướm đỗ

Nước bưởi thơm sóng sánh tóc bồng bềnh

Tiếng chim mải chuyền cành theo giọt nắng

Suối vặn mình rút ruột đất để trong


Bàn tay xưa ta mở vỉa vun trồng

Chùm vải ngọt ngóng phương trời đỏ lửa

Hạt nếp nương no tròn căng đầy sữa

Bến Đò khuya – Trăng rụng nhớ ly buồn


Bản Cộc Yêu, yêu tận ngọn nguồn

Thời gian phủ dong xanh biền biệt

Heo may nhuộm lá vàng theo vầng nguyệt

Gác trọ đời hoài niệm một thời xa.


CHÂU QUỐC HƯNG




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 27.12.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004