Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Món Ngon, Người Bán

Thiếu Văn Hóa : Không Ngon !



N ghe chuyện“chửi bới,quát tháo”trong một số cửa hàng ăn uống giữa Hà Nội nghìn năm văn hiến đầu thế kỷ 21 này,nhiều người cứ ngỡ chuyện đùa,chuyện“phét”(nói dóc)nhằm gợi sự tò mò câu khách phương xa! Nào ngờ là có thật 100% .

Và kỳ lạ là cho dù chủ quán có dùng bao nhiêu ngôn từ tục tĩu,chợ búa đối với thực khách thì quán vẫn ùn ùn người tới ăn.


Quán chửi đầu tiên nổi tiếng ở Hà Nội là cháo gà Lý Quốc Sư.Những năm 1996 - 1998,cháo gà Lý Quốc Sư do một bà già bán,chỉ là đôi quang gánh ngồi ở vỉa hè, khách ăn cháo quây ghế ngồi xung quanh.Chân gà hồi đấy 5 ngàn đồng một cái,cái to vật vã chứ không teo cơ suy dinh dưỡng như bây giờ.Khách vào ăn cứ ngồi yên vị,chờ đến lượt mới được gọi,lanh chanh đề xuất là ăn phát lườm và quát.Khách vừa ăn cháo vừa được thưởng thức một seri... chửi do bà già bán hàng văng,nào là chửi nhân viên bê chậm,chửi khách gọi nhiều,chửi bọn giao gà hôm nay bán gà như …, hay nhìn cái con khách hãm thế, trông như con mặt…

Khách đến ăn xác định là phải trơ. Ăn xong là đi.

Một quán ăn nổi tiếng khác - quán bún ngan ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lò Sũ.Bà bán hàng gầy gò,vẩu vẩu,ngồi góc nhỏ nhưng cực đắt khách.Toàn khách dân chơi đi Mẹc, Audi... đến ăn.Ghế cao làm bàn,ghế thấp để ngồi.Bà chửi nhân viên mướt mặt,có lần,bà còn chỉ thẳng con dao phay đang chặt ngan vào giữa mặt con bé phục vụ rồi văng một seri các loại vì chưa kịp bê bún cho khách.

Khách đến đây ăn cấm chỉ mặc váy,vì mặc juyp hay váy bó thì không ngồi được ghế thấp,mà xin ghế cao để ngồi thì bà tuyên:Không bán.Lý do đơn giản là không thích,ngứa mắt - (nguồn laodong.com.vn).


Vì sao văn hóa thanh lịch Hà Nội - lại đổi màu biến thái ?


Theo nghiên cứu của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - ĐHQGTp.Hồ Chí Minh(nguồn vanhoahoc.vn),xin lược trích :

Cư dân Hà Nội sau Đổi mới,thành phần chủ thể thay đổi một cách  triệt để…Quá trình đô thị hóa biến nhiều làng thành phố,còn người phố thì sống kiểu làng. Lối sống“thanh lịch”của người Hà Nội hầu như không còn có thể quan sát được nữa. Thay vào đó là hiện tượng những tính cách xấu gia tăng.

Nhóm tính cách có nguồn gốc Nho giáo hầu như không còn,vai trò của giáo dục gia đình suy giảm mạnh,trong khi chương trình đào tạo ở nhà trường không đặt nặng vấn đề giáo dục nhân cách, nhiều em học sinh,sinh viên như cỏ hoang mọc dại,không biết lễ nghĩa, ứng xử.

Số dân nhập cư ồ ạt từ nhiều địa phương du nhập vào Hà Nội không phải là tính cách nông dân / nông thôn,mà là một tính cách nông dân của những con người vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nông thôn  với cộng đồng cư dân quen thuộc,lại chưa tiếp nhận được một nếp sống văn minh đô thị thay thế làm hình thành nên  lối sống tự do,tùy tiện  không có gì làm chuẩn mực.Hiện tượng lễ hội hoa Hà Nội chính là biểu hiện của sự hoang dã này( nam lẫn nữ ào ạt,xô đẩy nhau tranh nhau bứt hoa bẻ cành những cây hoa anh đào mà nước bạn đưa sang)

Mặt khác do tác động của kinh tế thị trường,đồng tiền đã chi phối nếp nghĩ và lối sống của nhiều người.Những mưu chước lường gạt thị thành kiểu bà“quận chúa”dởm cho người hầu vào mua vàng ở phố hàng Bạc rồi chuồn mất để lại cái kiệu với một con khỉ mà Phạm Đình Hổ đã kể trong tuỳ bút của mình khi xưa có chiều hướng gia tăng: khách nước ngoài xuống sân bay,khách trong Nam ra luôn có nguy cơ gặp tài xế taxi,lái xe ôm lừa gạt.Thái độ cục cằn,thô lỗ trong khu vực dịch vụ có xu hướng gia tăng.Hiện tượng“bún quát, phở đuổi, cháo chửi” không còn là ngoại lệ.


Điều nguy hiểm là người Hà Nội do cái gu ẩm thực sành điệu trong khi lại thiên về âm tính mà có  xu hướng nhẫn nhục chấp nhận những tính xấu và đi tìm“cái đẹp”trong đó: Trước đây,vào thời nghèo khó cơ chế bao cấp làm hình thành quan hệ“xin-cho”,người Hà Nội đã từng tìm thấy cái đẹp trong“văn hoá”xếp hàng và đứng vỉa hè ăn kem Tràng Tiền thì hiện nay“nhiều lần bị chửi cũng tức,thử tìm các quán khác nhưng chẳng thấy ở đâu có vị bún lưỡi như ở đây nên đành quay lại,nghe mãi cũng thành quen. Khách đi mua hàng buổi sáng lỡ tay cầm lên món hàng luôn có nguy cơ bị ép phải mua với giá cao.Chợ Ngã Tư Sở trở thành nổi tiếng với thứ “văn hoá dịch vụ” xem hàng không mua thì bị chửi,bị đốt via,thậm chí bị đánh .

Điều này theo GS Trần Ngọc Thêm - dẫn đến hai hệ quả rất nguy hiểm:

a) Con người Hà Nội trở nên   nhẫn nhục,chai lỳ,không còn phản ứng với cái xấu.Chấp nhận tự phục vụ,tự bưng bê,lấy ghế,trông xe,đi trả tiền,nghe chủ quán quát tháo,mắng chửi.Ai cũng nghĩ rằng nó như Chí Phèo chửi cả làng nhưng chừa mình ra.

b) Các  giá trị  văn hoá bị đảo lộn:

Lẽ bình thường: hàng tốt thì đông khách”(vd phở Bát Đàn),nhưng hàng dù bình thường độc quyền thì cũng đông khách (vd kem Tràng Tiền thời bao cấp) - “đông khách trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, tiêm nhiễm cơ chế xin/ cho , dịch vụ kém”,đẻ ra nghịch lý: Các cửa hàng cung cách phục vụ tệ hại thì đông khách: Cháo “quát” phố Lý Quốc Sư. Phở  Hai Ghế  (phố Hai Bà Trưng) không có bàn mà mỗi người ăn có một cái ghế cao(đặt bát phở)và một ghế thấp(đ ngồi). Bánh đa cua phố Hai Bà Trưng thì người ăn đặt bát lên bức tường thấp thay bàn…


Cái xấu trở thành mốt: một số hàng quán mới mở cũng a-dua theo phong cách chửi bới để “câu khách”;một số người trẻ tìm đến các quán kiểu này để trải nghiệm cảm giác thú vị,tò mò! Hình thành loại người thích nghe chửi,nghe đuổi;vừa ăn vừa xem biểu diễn và thấy bị chửi thì ăn ngon hơn!.

Tóm lại, người Hà Nội hiện tại đang tiếp tục sống với một hệ tính cách bất thường sinh ra từ một thời có tới hai cái bất thường là thời chiếnthời bao cấp”.

Vừa qua quán“bún chửi”lên sóng truyền hình CNN nức tiếng quốc tế.Nhà đầu bếp Anthony Bourdain cho rằng những câu quát mắng của chủ quán bún:"là cách giao tiếp suồng sã và thẳng thắn của bà chủ quán với khách hàng của bà". 


Tôi liên tưởng đến thói tật “mắng chửi”có ca có kệ – một thứ “đặc sản”của dân gian vùng quê Bắc bộ.Hãy nghe lại bài chửi mất gà truyền khẩu:

“…Làng trên xóm dưới,bên sau bên trước,bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám nó sắp ghẹ ổ,nó lạc ban sáng,mà thằng nào con nào,đứa ở gần mà qua,đứa ở xa mà lại,nó dang tay mặt,nó đặt tay trái,nó bắt mất của tôi,thì buông tha thả nó ra,không tôi chửi cho đơới!

Chém cha đứa bắt gà nhà bà! Chiều hôm qua,bà cho nó ăn nó hãy còn,sáng hôm nay con bà gọi nó hãy còn,mà bây giờ nó đã bị bắt mất.Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày,thì buông tha thả nó ra,cho nó về nhà bà.Nhược bằng mày chấp chiếm,thì bà đào mã thằng tam tứ đại nhà mày ra,bà khai bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên.Nó ở nhà bà,nó là con gà,nó về nhà mày,nó biến thành cú thành cáo,thành thần nanh mỏ đỏ; nó mổ chồng mổ con,mổ cả nhà mày cho mà xem.

Ới cái thằng chết đâm,cái con chết xỉa kia!Mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một,hai người ăn chết hai,ba người ăn chết ba.Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh nó rút ruột ra.Ơi cái thằng chết đâm,cái con chết xỉa kia….”


Thi sĩ Tản Đà - được ví như “épicurien” người theo chủ nghĩa khoái lạc,rất sành ăn đã cảm nhận :“Ðồ ăn không ngon thời không ngon,giờ ăn không ngon thời không ngon,chỗ ngồi ăn không ngon thời không ngon,không được người cùng ăn cho ngon thời không ngon… ăn mà có lo nghĩ sao cho ngon?Có tức giận sao cho ngon?Có sợ hãi sao cho ngon? Có thương tủi sao cho ngon?Có hổ thẹn sao cho ngon?” (Trương Tửu – Uống rượu với Tản Đà – nguồn vnthuquan.org).


Joe - một du khách Anh ở Hà Nội - cho chương trình Tin nóng 24h biết anh muốn và sẽ đến quán"bún chửi" ăn,lỡ may có bị bà chủ chửi thì anh cũng sẽ "mỉm cười vì không bận tâm điều ấy lắm".

Nhưng anh Farish,một du khách Tây Ban Nha thì cho rằng"điều này(quán"bún chửi") không tốt cho Việt Nam.Bạn không bao giờ muốn đến đây khi biết rằng chủ quán đối xử không tốt với khách" - (nguồn tuoitre.vn).


Thời kinh tế thị trường,cạnh tranh khốc liệt,khách hàng là”Thượng đế”- phải lịch sự trọng thị tiếp mời,mới mong“see you again”- “tái hồi Kim Trọng”.Nhược bằng hàng tốt,đồ ngon,đặc sản ẩm thực có tuyệt vời cách mấy mà chủ quán ứng xử hoang dã,thiếu văn hóa,vẫn không ngon– “good bye”đừng hòng gặp lại !


(Saigon,10/10/2016)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 13.10.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004