Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI TRONG TẬP THƠ

“MIỀN DÂN GIAN MÂY TRẰNG” CỦA TRẦN NHUẬN MINH









T ìm hiểu tập thơ Miền dân gian mây trắng ( đã được tái bản lần thứ 5) của Trần Nhuận Minh, ta nhận thấy ông sử dụng nhiều thể thơ, nhưng trong đó thể lục bát được ông sử dụng với số lượng nhiều nhất, thuần thục nhất và in đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân. Các bài trong tập thơ chủ yếu được viết theo thể thơ dân tộc, vừa chặt chẽ, điêu luyện, vừa có vẻ hiện đại phóng túng và thể hiện nội dung thế sự.

Miền dân gian mây trắng đã làm sống lại, làm mới lại, thể loại thơ lục bát, thể hiện tinh thần phê phán của cha ông ta thuở trước. Nhà thơ đã đem vào lục bát thời hiện đại một nội dung mới: nội dung thế sự được bộc lộ qua cái Tôi trào lộng. Nhưng có lẽ sự cách tân đậm nét của Trần Nhuận Minh trong nội dung thơ lục bát chính là sự rũ gan ruột mình ra. Sự phơi bày bản ngã bằng những câu thơ tự thú chân thành, khiến những dòng thơ lục bát phải cuộn sóng bởi những trăn trở, day dứt, giằng xé nội tâm ẩn sau câu chữ. Trần Nhuận Minh là nhà thơ đã rất sáng tạo và góp phần nâng cao năng lực biểu hiện của thơ lục bát trong thời kì mới. Việc chạm đến thể tài thế sự, đào sâu và lột tả cái Tôi trào lộng bằng sự suy tư của trái tim mẫn cảm. Với sự hỗ trợ đắc lực của từ ngữ, Trần Nhuận Minh đem đến cho thơ lục bát một hương vị mới lạ. Nó trần trụi, gai góc như cuộc sống vốn vậy. Cái chất giọng lục bát như vấp phải, như cộm lên trong suy tư, dằn vặt của cái Tôi trào lộng. Phải chăng đó là kết quả của sự biến chuyển từ tâm trạng ứa ra câu chữ của nhà thơ?

Cái Tôi trào lộng trong tập thơ Miền dân gian mây trắng vừa có cái gì ngông nghênh, bất cần, như thách thức, song thực ra đó là một kiểu trữ tình đầy tâm trạng. Chất trào lộng trong thơ Trần Nhuận Minh vừa nhẹ nhàng, thâm thúy, vừa gai góc, sắc sảo. Có khi nhà thơ phê phán hiện thực bằng một giọng cực nghiêm, nhưng có khi lại hài hước dí dỏm, như bỡn cợt: “Làng tôi thành quán lâu rồi/ Bún gà lòng lợn …cứ xơi suốt ngày/ Hàng Tầu cho đến hàng Tây /Hàng nào cũng có…phơi ngay ra đường…/…Lu bù hội họp, xướng ca /Cháu con nhảy múa như là choi choi... (Làng tôi thành quán). Sự đô thị hóa ở nông thôn cứ lấn lướt làm nhạt nhòa dần nét đẹp hồn hậu, thuần phác ở làng quê, vốn mang nhiều phong vị truyền thống. Trước những hiện tượng đổi thay của xã hội hiện đại, Trần Nhuận Minh không thể không bộc lộ một thái độ hoài nghi, giễu cợt: “Khó thay là biết điểm dừng /Trẻ không hiếu thắng, già đừng tham lam/ Bạn thân chọn lúc cơ hàn/Tài càng ngắn lại, mồm càng dài ra… (Khó thay là biết…)

Trong Miền dân gian mây trắng, cái Tôi trào lộng còn hướng tiếng cười vào chính cái bất lực của con người. Nhiều khi sự bất lực của con người trước cám dỗ của đồng tiền, khiến ta có cảm giác ái ngại, thương cảm. Nhưng với Trần Nhuận Minh, nó bật thành tiếng cười chua chát. Và vượt ra khỏi vấn đề của kinh tế thị trường, ở đây là buôn cam ở biên giới, bài thơ lại nói về sự công bằng của pháp luật: “Em đi biên giới buôn cam/Mẹ chồng lại bảo đi làm “ba toa”/Đệ đơn lên hỏi quan tòa/Quan tòa bắt giải trình “toa” hàng gì…?/Về làng hỏi cụ Trưởng Chi/ Cụ Trưởng Chi bảo “ba” thì hơn hai…/Chao ôi! Nước rộng, non dài/ Nỗi oan em biết cậy ai bây giờ?.. “ Ba toa” phiên âm từ tiếng Pháp, nghĩa là lò mổ thịt lợn. “Quan tòa” là đại diện của luật pháp. “Còn cụ Trưởng chi ” là đại diện cho dòng họ, vốn có quyền lực ở các làng quê.

Tình yêu vốn được biểu hiện bằng những gam màu lãng mạn, trong sáng và đầy thi vị. Giá trị vĩnh hằng của tình yêu là sự thủy chung, tình cảm chân thành, tâm hồn thánh thiện. Nhưng trước những quan hệ mới, nó được định giá bằng những biểu hiện mới của thời kinh tế thị trường. Cái Tôi trào lộng của Trần Nhuận Minh nhìn nó và phô bày bằng một loạt từ ngữ: “cặp bồ”, “xoắn xít”, “hững hờ”, “nhàu váy ngắn”, “trơ thần gầy”: “Trời cho nhan sắc hơn người/ Chị tôi cùng thủ trưởng tôi cặp bồ/ Khi xoắn xít, lúc hững hờ/Người nhàu váy ngắn, kẻ trơ thân gầy…” (Trời cho nhan sắc…). Trần Nhuận Minh cười cái lố lăng đồi bại đang diễn ra như căn bệnh trầm kha mà xã hội chưa tìm được phương thuốc để chữa trị. Không những thế, nhà thơ còn không ngần ngại phanh phui, mổ xẻ mình ra để mà cười. Dù “Công tử họ Trần” ở đây, cũng có thể không phải là Trần Nhuận Minh. Nó làm nên sắc màu tự trào rất đáng yêu của nhà thơ: “Anh đây Công tử họ Trần/ Thấy em trắng tựa ngó cần, cũng mê/ Chờ anh, anh đón em về/ Anh còn mượn áo với thuê cái quần”… (Anh đây Công tử…). Khi nhìn vào hiện thực, Trần Nhuận Minh đã mổ xẻ, phân tích bản chất của sự vật. Với chất giọng tưng tửng, thủng thẳng ném cái nhìn sắc sảo vào cuộc đời, thì ẩn sâu trong tiếng cười hài hước, mỉa mai ấy là nỗi đau của nhà thơ trước hiện thực:“Một lần em ghé qua đây/ Đánh rơi một chiếc lông mày xuống sân…//…Chiếc lông mày ấy bây giờ/ Thành nhành cỏ lạ bất ngờ trổ hoa…/Thôi đành xin lỗi mẹ cha /Đánh con, đuổi vợ để mà yêu em…” (Một lần em ghé qua đây). Có khi Trần Nhuận Minh nói bằng ngôn ngữ gây cười, nhưng tiếng cười không cất lên được, bởi đằng sau nó là sự xót xa, là nỗi đau ẩn chứa dư vị đắng cay, chua chát. Bài thơ “Ông già nằm trong quan tài” là một điển hình. Bài thơ mô tả một ông quan hiện đại, là con một trong một gia đình. Vậy mà khi bố ông chết, có nhiều người đến đứng bên quan tài, mặc áo sô như con đẻ, kêu khóc thương tâm. Có lần nhà thơ nói rằng, ông mô tả cảnh này từ một bài báo về việc tang ma ở vùng Nghệ Tĩnh. Điều đó làm phiền lòng “ Ông già nằm trong quan tài”, vốn là một nhà cách mạng chân chính: “Oan tôi! Xin chớ nghi ngờ/ Tôi không con “bịch” con “bồ” ở đâu…/Bực mình muốn nói một câu…/Mà không cất nổi cái đầu được lên…/Con ơi! Ông khẽ khàng rên…/Nỗi đau thành cỏ mọc trên nấm mồ...

Như vậy, có thể thấy truyền thống và hiện đại được thể hiện qua cái Tôi trào lộng là một điểm nhấn độc đáo trong tập thơ Miền dân gian mây trắng. Trần Nhuận Minh đã bộc lộ được tố chất trào lộng của mình, ấy là nụ cười châm biếm hóm hỉnh của dân gian, tuyệt đối không thấy váng vất ở đâu sự bực dọc, đả kích. Làm được điều đó không dễ. Nó là sự chín chắn của tư duy nghệ thuật. Và vì thế, tiếng cười thật trong sáng và thân thiện, dễ thương. Nhà thơ cũng đã đánh thức rất thông minh các giá trị truyền thống và khéo léo kế thừa những đặc trưng nghệ thuật trong những câu hát có ý phê bình rất nhẹ nhõm của ca dao, dân ca, âm hưởng trào lộng của thơ truyền tụng được coi là của Hồ Xuân Hương, cái giễu cợt thâm trầm của Nguyễn Khuyến và tiếp tục tiếng cười chua chát của Trần Tế Xương…Tiếp thu tinh hoa của các thể hệ đi trước, Trần Nhuận Minh vẫn tạo được cho mình một tiếng thơ, với chất trào lộng riêng, rất hiện đại và lối nói thâm thúy, hài hước, để hướng tới con người hiện tại, để nói lên muôn mặt phức tạp của cuộc sống đương thời, đồng thời hướng con người tới cái Thiện. cái hoàn Mĩ.

Trong lúc thơ Việt Nam lâu nay còn quá ít tiếng cười, phải chăng cái Tôi trào lộng, tếu táo, ngang tàng mà vẫn trữ tình thấm thía, trong tập thơ Miền dân gian mây trắng của Trần Nhuận Minh, là một đóng góp nghệ thuật có giá trị, thực sự là một tài sản quý hiếm của thơ ca đương đại Việt Nam.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Hải Dương ngày 13.10.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004