Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Tác Giả và Quốc Dũng





THƠ CỦA MỘT NGƯỜI CHƠI ĐÁ CẢNH








Q uốc Dũng tên thật là Dương Tôn Thọ Dũng, sinh năm 1951 tại Thừa Thiên - Huế, tốt nghiệp khóa 5B72 trường Võ khoa Thủ Đức (Sài Gòn), hiện nay anh sinh sống tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Sau ngày 30/4/1975, hoàn thành quy trình một năm nhập môn thành khẩn cải tạo, về lại Vạn Ninh, anh đã không ngần ngại xông vào chạy xe ba – gác, phát rẩy làm nương, lội biển đánh lưới, kể cả chuyên tay sửa xe đạp giữa thị trấn biển Vạn Giã đang chuyển mình.

Cơ cực và nhọc nhằn đã qua, hội nhập vào những đổi thay mới, nhưng trong anh, sau 41 năm thăng trầm, vẫn giữ mãi bên người báu vật bất ly thân - Chiếc nhẫn bạc – Kỷ vật của Bộ chỉ huy quân trường lưu tặng cho 685 sĩ quan tốt nghiệp vẫn kiêu hãnh ôm tròn trong ngón tay đeo nhẫn gân guốc. Chiếc thẻ bài kim khí vẫn náu mình trong vòng ngực tự hào giữa bộn bề xuôi ngược mưu sinh. Vậy mà cho đến bây giờ, khi đã quá 60 năm cuộc đời, anh mới bắt đầu cầm bút làm thơ! Nhưng có điều rất lạ, anh làm thơ rất nhanh, cứ như lấy ra từ trong túi! Một bài, hai bài tuôn chảy như dòng suối ngàn tràn về. Có khi anh làm ngay trên giường bệnh, giữa bệnh viện Sài Gòn, rồi thản nhiên hưng phấn đọc, làm cho những người chung quanh tưởng anh bị bệnh tâm thần! Và cái tâm thần của Quốc Dũng như thế này

Ta về trên đỉnh sương mù/ Tay buồn ngắt đọt vô ưu tặng người/ Tiếng chim hạc vút bên trời/ Thiên thư vọng lại những lời vô ngôn/ Ta về nặng gánh càn khôn/ Nghiêng vai trút nỗi oán hờn xa xăm/ Về đây dấu những hờn căm/ Nấm mồ hoang lạnh ta nằm nghe ta/ Lặng trầm tư tiếng âm ba/ Ngàn năm vó ngựa từ xa vọng về/ Trống khua  ngoài dặm sơn khê / Ngàn lau gió rít não nề chiến chinh /Ta về ôm lấy vô minh/ Đêm trường rách nát bóng hình đong đưa/ Tìm lại những cánh buồm xưa/ Tả tơi trên những nắng mưa cuộc đời/ Ta về nhìn ánh mặt trời/ Thiêu ta trên những rạng ngời cô đơn/ Về nằm ngủ dưới hoàng hôn/ Xác thân mục rửa mỏi mòn nát tan/ Đợi em dưới những hoang tàn / Đợi em cát bụi lang thang phận người/ Thở dài theo tiếng ngậm ngùi/ Trên đồi mây trắng ai cười bâng khuâng.

Ngắt đọt vô ưu tặng người, Quốc Dũng gửi đến tha nhân đóa vô ưu, rực rỡ nụ cười hạnh phúc. Do đó mà tác giả nghiêng vai trút nỗi oán hờn xa xăm. Anh gạt bỏ hận thù và đem bao dung hỉ xả đến với mọi người.

Âm vọng não nề vỡ ra giữa ngàn lau sậy núi rừng của một thời chinh chiến trống khua  ngoài dặm sơn khê và xao động trong thiên nhiên ngàn lau gió rít não nề chiến chinh là những đơn vị hiễn ngôn trrong câu thơ mở ra hàm ngôn sâu sắc.


Quốc Dũng tiếp cận ngôn ngữ từ bên trong. Nhịp thơ vừa dàn trải vừa gấp gáp dồn dập trong cách xây dựng, tạo dáng - Lặng trầm tư tiếng âm ba/ Ngàn năm vó ngựa từ xa vọng về. Trầm tư (méditatio) trước tiếng sóng (rì rào), và sự quy khứ trong tiếng vó ngựa (dồn dập) tạo đối sánh trong cảm xúc co giản thực tại viễn - cận -Ta tìm lại những cánh buồm xưa/ Tả tơi trên những nắng mưa cuộc đời. Ta về nhìn ánh mặt trời/ Thiêu ta trên những rạng ngời cô đơn. Tác giả sử dụng phép nghịch dụ trong thành tố rạng ngời cô đơn một cách thật khéo léo, làm tăng sắc thái phối nghĩa – Hoặc là về nằm ngủ dưới hoàng hôn/ Xác thân mục rửa mỏi mòn nát tan, để đợi chờ trong sự rã rời thú vị - Đợi em dưới những hoang tàn / Đợi em cát bụi lang thang phận người/

Nếu như nước chảy là độ nghiêng của cảm xúc thì mây trắng là lang thang của hoài niệm, đồng thời biểu đạt diễn cảm đang là của Quốc Dũng trong bài thơ. Nỗi ngậm ngùi tiếc nuối dồn nén trong tiếng thở dài bâng khuâng nhìn mây trắng. Mây trắng còn là biểu niệm thời gian trôi qua vai trần thế.

Thở dài theo tiếng ngậm ngùi/ Trên đồi mây trắng ai cười bâng khuâng.


Dương Tôn Thọ Dũng sở hữu cả hàng chục tác phẩm đá biết nói.. Anh chịu khó gom suốt hơn 20 năm qua từ nguồn đá nổi tiếng Duy Trung (Quảng Nam), Tây nguyên…Ngoài những câu thơ cảm xúc của anh về đá, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên do dòng nước nghìn năm tạo dựng, Quốc Dũng còn làm toát lên tư tưởng xú thạch nhi nghĩa (Tô Đông Pha) – đá xấu nhưng nó có nghĩa, có tình. Điều ấy đã nói lên tính đọc trong thơ anh.- Đôi mắt đá xuyên thủng suốt thời gian/ Trong huyệt đá chứa bao điều diệu mộng/ Những vân đá là bức tranh sống động/ Trình hiện ta bà trong những nét thiên văn.


Phải chăng con tằm đang ăn lên của thì sung mãn ban đầu cầm bút, hoặc có thể nguồn thơ đã được tích lũy từ rất xa trong anh, để mãi cho đến quá lục tuần mới chín muồi một hiện tượng tràn đầy sinh lực?



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ VạnNinh NhaTrang ngày 13.10.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004