Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Manuel Maria Ponce (1882 – 1948)





MANUEL MARIA PONCE

MỞ ĐƯỜNG CHO TRƯỜNG PHÁI

ÂM NHẠC HÀN LÂM MEXICO










M anuel Maria Ponce sinh ngày 8 tháng 12 năm 1882 tại Zacatecas, Mexico. Ngay từ nhỏ Ponce được chị của mình dạy nhạc và hát trong dàn đồng ca của địa phương. 5 tuổi, Ponce đã viết tác phẩm đầu tiên của mình The dance of the Measles. Lên 12 tuổi Ponce đã là nghệ sĩ đàn organ của nhà thờ Aguascalientes và cũng chỉ 2 năm sau ông  Năm 1901, Ponce theo học nhạc tại Conservatorio Nacional, Mexico City và 3 năm sau ông sang Italy học sáng tác với Enrico Bossi và Dall'Olio ở Bologna. Năm 1906 ông sang Berlin theo học piano với Martin Krause, một hậu duệ của Liszt. Martin Krause là một giáo viên mà tất cả học sinh đều rất kính sợ, ông bắt học sinh của mình phải chơiWell-Tempered Clavier (Bình quân luật) của Johann Sebastian Bach trên tất cả các giọng và phải học thuộc tất cả các giọng đó. Krause luôn lấy Bach là nền tảng trong phương pháp dạy của mình và chính vì lẽ đó Ponce có một kiến thức cơ bản về phức điệu rất chắc chắn,.đã viết bản La Argentina nổi tiếng.

Năm 1901 trở về Mexico, Ponce được chỉ định làm giáo sư tại nhạc viện quốc gia và bắt đầu sáng tác bài hát và các tác phẩm cho piano mang đậm bản sắc dân tộc. Ngày 7 tháng 7 năm 1912 tại Teatro Arbeu, Mexico City, Ponce đã có một buổi biểu diễn giới thiệu các sáng tác của mình. Buổi biểu diễn gồm một piano concerto giọng Pha thăng thứ và một tam tấu cho piano, violin và cello được nhà soạn nhạc tài ba Carlos Chavez hết sức thán phục và coi đó là nền tảng của nền âm nhạc hàn lâm Mexico.

Năm 1914, một vài bài hát của Ponce được xuất bản trong đó có Estrellita (Ngôi sao nhỏ) danh tiếng. Jascha Heifetz cũng góp phần làm cho Estrellita được nhiều người biết đến khi soạn lại cho vioin và piano và sau này Ponce chuyến soạnEstrellita cho guitar và đề tặng học trò của mình là Jesus Silva. Theo Segovia thì Ponce sáng tác Estrellita khi ông mới chỉ 11, 12 tuổi và do nguyên nhân nào đó ông không đươc nhận tiền bản quyền.

 Năm 1915 để tránh những rắc rối chính trị do cách mạng nổ ra Ponce chuyển sang Havana, Cu Ba sinh sống. Những tiết tấu sôi nổi, cuồng nhiệt của vùng nhiệt đới là nguồn cảm hứng cho những sáng tác sau này của Ponce. Chỉ sống ở Cu Ba trong một khoảng thời gian ngắn ngủi (1915 - 1917) nhưng Ponce đã trở nên nổi tiếng cả với vai trò nhạc sĩ sáng tác lẫn một nghệ sĩ piano tài ba.  

Sau khi rời Cu Ba, Ponce trở về Mexico City dạy học và sáng tác. Năm 1923 ông có bài giới thiệu khi Segovia lần đầu đến biểu diễn ở Mexico. Một tình bạn lớn giữa hai con người vĩ đại cũng bắt đầu và kéo dài cho đến lúc Ponce qua đời.

Năm 1925, khi 43 tuổi Ponce quyết định quay trở lại châu Âu để hoàn thiện kỹ thuật sáng tác. Ông theo học lớp của Paul Dukas, một người bạn thân của Debussy tại nhạc viện Ecole Normale de Musique. Trong số bạn học của Ponce còn có cả nhạc sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha Joaquin Rodrigo và nhạc sĩ Brazil Heitor Villa-Lobos. Tại lớp của Dukas, Ponce học được rất nhiều kỹ thuật phối khí của trường phái Ấn tượng và tiếp thu sự tinh tế trong âm nhạc của những nhạc sĩ Pháp lúc bấy giờ như Debussy, Ravel, Satie… Các sáng tác trong thời gian này của Ponce mang đậm dấu ấn của trường phái Ấn tượng Pháp: Chapultepec là sự kết hợp giữa chủ đề đậm chất Mexico với lối phối khí của trường phái ấn tượng. Một số sáng tác đáng chú ý trong giai đoạn này còn có Canto y Danza de los Antiguos Mexicanos, Poema Elegiaco và Tres Cantos de Tagore viết cho giọng hát và dàn nhạc đề tặng vợ mình, Clema Ponce, một ca sĩ người Pháp. Dukas hết sức ấn tượng với tài năng của Ponce và đã cho ông 30 điểm trong lễ chấm thi tốt nghiệp trong khi điểm tối đa là 10.

Ponce là nhạc sĩ Mexico đầu tiên viết cho guitar và là cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ Mexico sau này sáng tác cho guitar như Chavez, Bernal Jimenez, Jesus Estrada, Luis Sandi, và Jesus Silva. Bản concerto viết cho guitar Concierto del Sur cũng được Ponce phác thảo những nét đầu tiên vào năm 1926 khi đang ở Paris và mãi tới năm 1941 mới hoàn thành (Concierto del Sur được công diễn lần đầu vào ngày mùng 4 tháng 10 năm 1941 do Segovia và Ponce chỉ huy dàn nhạc). Cũng trong thời gian sống tại Paris, Ponce còn tham gia viết bài cho tạp chí âm nhạc xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha Musical Gazette (1927 - 1928), một tạp chí chủ yếu nhằm giới thiệu âm nhạc của các nước Mỹ Latin.

 Năm 1943, Ponce trở về nước và tham gia giảng dạy tại Universidad Nacional Autonoma và Nacional Conservatory. Một sáng tác quan trọng trong thời gian này là Ferial (1940) viết cho dàn nhạc minh họa một lễ hội truyền thống của Mexico. Tác phẩm có sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc dân gian và mang âm hưởng của cây đàn chirimia – một nhạc cụ hơi của Mexico. Năm 1943 Ponce viết bản concerto cho violin và đề tặng violinist người Ba Lan Henryk Szeryng, tác phẩm này mang nhiều ảnh hưởng của trường phái neo-classicsims (Tân cổ điển) đang thịnh hành lúc bấy giờ. Trong thời gian này ông vẫn tiếp tục viết cho guitar: Seis Preludios Cortos được sáng tác cho cô con gái của Carlos Chavez và Dos Vinetas viết tặng cho Jesus Silva, đây chính là những sáng tác cuối cùng của ông trước khi mất vào ngày 24 tháng 4 năm1948.

 Trong những sáng tác đầu tay của mình, đặc biệt là các ca khúc và các sáng tác cho piano, Ponce chịu khá nhiều ảnh hưởng của trường phái Lãng mạn. Concerto viết cho piano cho thấy sự ngưỡng mộ của Ponce với Chopin còn Sonata Romantica viết cho guitar gợi nhớ tới những giai điệu buồn của Schubert. Ponce đã sử dụng các hình thức của âm nhạc của châu Âu (ballade, rhapsody, waltz...) kết hợp với những giai điệu, tiết tấu của Mexico làm cho những tác phẩm vừa mang chất hàn lâm vừa mang đậm bản sắc dân tộc.

Là người sưu tập nhạc dân gian nên vốn hiểu biết về âm nhạc cũng như văn hóa dân gian của Ponce rất sâu rộng. Khuynh hướng dân tộc cũng được nhiều nhạc sĩ Mỹ Latin theo đuổi, trong đó có Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959). Villa-Lobos gặt hái đươc nhiều thành công (Villa-Lobos gặp Ponce ở Paris vào những năm 1920 và rất vui mừng khi có người cùng chí hướng cách tân nền âm nhạc của nước mình).

 Phức điệu cũng là thủ pháp ta thường thấy trong các sáng tác của Ponce. Variations sur "Folia de Espana" et Fugue, sáng tác cho guitar solo, là một ví dụ điển hình. Âm nhạc của Ponce cũng thấy nhiều ảnh hưởng của trường phái Ấn tượng Pháp, đặc biệt là kỹ thuật phối khí. Trong sáng tác của Ponce ta cũng bắt gặp nhiều hợp âm nghịch, hòa âm chromatic cùng những ảnh hưởng của nhạc hiện đại. Các sáng tác mang nhiều dấu ấn của chủ nghĩa Ấn tượng có thể kể đến có Sonata cho guitar và harpsichord, Sonata III và Prelude cho guitar.

 Segovia, một tượng đài của guitar thế kỷ 20 đồng thời cũng là người bạn thân của Ponce nhận xét: “Âm nhạc của Ponce thật tuyệt vời cho guitar: giai điệu, hòa âm, nét thơ mộng, cảm xúc…tất cả thật hoàn hảo". Thật vậy, Ponce đã cống hiến thật nhiều cho guitar, các sáng tác của ông ngày càng được nhiều nghệ sĩ guitar và khán giả yêu thích và đã trở thành những tác phẩm tiêu biểu cho âm nhạc của cây đàn guitar.

 Ponce xứng đáng là đại diện cho nền âm nhạc Mexico, những sáng tác của ông luôn đầy ắp tình yêu với con người và cảnh vật của đất nước mình. Các nhạc sĩ thế hệ sau sẽ luôn nhớ đến ông như người đã mở đường cho nền nền âm nhạc hàn lâm Mexico. Ông được nhà nước tặng rất nhiều danh hiệu cho những cống hiến của mình như: "National Arts and Science Prize”, “Creator of the Modern Mexican Song’’. Một năm sau khi mất tên ông được đặt cho phòng hội nghị của Palacio de Bellas Artes danh tiếng "Sala Manuel M. Ponce".

       

 VỚI HƯƠNG VỊ DÂN GIAN-- PONCE  MỞ ĐƯỜNG CHO NỀN ÂM NHẠC HÀN LÂM MEXICO


Việc  mở đường cho nền âm nhạc hàn lâm là một mốc son sáng chói trong lịch sử âm nhạc mỗi nước, nó mở dòng chảy ra đại dương âm nhạc thế giới, nó tạo ra sự phát triển mới – kế thừa và phát triển- của bản sắc âm nhạc dân tộc ở thời hiện đại.  Ponce xứng đáng là đại diện cho nền âm nhạc Mexico, những sáng tác của ông luôn đầy ắp tình yêu với con người và cảnh vật của đất nước mình.

Manuel Maria Ponce học thầy  Martin Krause, ông bắt học sinh của mình phải chơiWell-Tempered Clavier (Bình quân luật) của Johann Sebastian Bach trên tất cả các giọng và phải học thuộc tất cả các giọng đó. Krause luôn lấy Bach là nền tảng trong phương pháp dạy của mình và chính vì lẽ đó Ponce có một kiến thức cơ bản về phức điệu rất chắc chắn,.đã viết bản La Argentina nổi tiếng. Học xong, trở về Mexico, Ponce được chỉ định làm giáo sư tại nhạc viện quốc gia và bắt đầu sáng tác bài hát và các tác phẩm cho piano mang đậm bản sắc dân tộc. Ngày 7 tháng 7 năm 1912 tại Teatro Arbeu, Mexico City, Ponce đã có một buổi biểu diễn giới thiệu các sáng tác của mình. Buổi biểu diễn gồm một piano concerto giọng Pha thăng thứ và một tam tấu cho piano, violin và cello được nhà soạn nhạc tài ba Carlos Chavez hết sức thán phục và coi đó là nền tảng của nền âm nhạc hàn lâm Mexico. Tình yêu và hiểu biết văn hóa dân gian đã làm cho những sáng tác của Manuel Maria Ponce mang đậm bản sắc dân tộc mở đường cho trường phái âm nhạc hàn lâm Mexico.

Nguyễn Xuân Khoát học âm nhạc phương Tây (học ở Viễn Đông âm nhạc viện Hà Nội năm 1927 (Conservatoire de Musique Française d'Extrême-Orient ), Vào thời những năm sau 1930 mọi mặt trong đời sống xã hội Việt Nam đang có chiều hướng Âu hóa với phong trào tân học. Ăn cơm Tây, ở nhà Tây, nói tiếng Tây, nghe nhạc Tây. Bên cạnh nhiều khảo cứu, tiểu luận nêu cao giá trị dân tộc, ông còn thực hiện tiêu chí đấy trong thanh xướng kịch Vượt sông cái, Trống Tràng Thành viết cho piano, hoà tấu Ông Gióng, Sơn Tinh Thuỷ Tinh và hoàn toàn cho bộ gõ dân tộc như Tiếng pháo giao thừa, Cúc Trúc Tùng Mai...Những sáng tác của ông tạo ra sự đồng cảm giữa người nghe và người sáng tác.  Ông là cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc mới – âm nhạc hàn lâm Việt Nam. Với 9 bản giao  hưởng Beethovens Việt Nam - nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam đã đừa dòng chảy âm nhạc Việt Nam hòa nhập vào đại dương âm nhạc thế giới.

Nền văn hoá dân tộc của nhiều nước châu Âu phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 19. Moniuszko và Schopin ở Ba Lan; Erkel và Lizst ở Hungari; Grieg ở Nauy đã xây dựng nên nền nghệ thuật âm nhạc dân tộc trên cơ sở sáng tác âm nhạc dân gian phong phú của đất nước mình. Smetana là người sáng lập ra trường phhái âm nhạc Boheme (nay gọi là Zcech). Smetana và Dvorak là những nhạc sĩ giới thiệu với công chúng trên thế giới vẻ đẹp hấp dẫn của những giai điệu của đất nước mình. Lời mời gọi những nhạc sĩ mở đường cho âm nhạc dân tộc chính là Hương vị dân gian.

 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 31.8.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004