Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Diệp Vi





THƠ DIỆP VY -

CHIẾC CẦU VỒNG KHẮC KHOẢI










Đ ọc thơ chị DIỆP VY bỗng nhớ những ngày còn bé, chờ cơn mưa dông chiều hè tạnh ráo, ra sân đứng ngắm chiếc cầu vồng vắt qua một góc trời.

Cầu vồng của ông Trời chỉ là sự tán sắc vật lý của ánh sáng. Làm nên màu nỗi nhớ tuổi ấu thơ. Còn thơ chị DIỆP VY lại là chiếc cầu vồng bằng âm thanh. Vắt ngang qua lòng người đọc. Một chiếc cầu vồng đầy khắc khoải. Như tiếng lục lạc của con ngựa đang đủng đỉnh thả xuống thung lũng, từ những triền đồi sương khói bao la.

Bắt đầu từ những cảm xúc bé nhỏ. Từ loài hoa dã quỳ hoang dại “ vàng lối bên đường ” lan truyền qua. Tuy bất chợt nhưng mạnh mẽ. Bởi vì đã níu kéo được sự cảm hoài của người “ lữ khách ” phương xa. Để rồi dù là thoáng chốc nhưng vẫn sâu đậm dường kia. Đến nỗi “ rớt vội câu thơ ”. Như trong bài TIỄN BƯỚC CỎ HOA đầy lưu luyến :

Có người về núi tháng mười

Cỏ xanh mơn mởn nụ cười dâng hương

Dã quỳ vàng lối bên đường

Bước chân lữ khách viễn phương ngập ngừng

Sương rơi đẫm phiến lá rừng

Khép mi ướt nhớ rưng rưng tạ từ

Dã quỳ khoác áo tương tư

Tiễn người rớt vội câu thơ giữa chừng … ”

Lên Tây Nguyên mà không nói đến hoa dã quỳ thì thật là thiếu sót. Tuy không sang trọng. Cũng chính vì bình dân, giản dị mà dã quỳ có mặt ở đâu, cứ coi như Tây Nguyên đang ở đó. Với sương khói bâng khuâng của khí hậu hiện tại. Và đất đỏ bazan của huyền thoại núi lửa cổ xưa. Có lẽ vì vậy mà màu vàng óng ánh của dã quỳ giữa nắng dễ dàng đi vào trí nhớ của người. Làm cho cảm giác nhớ nhung vì xa cách bị đẩy lên mức “ nhức nhối ”. Đã được chị DIỆP VY đoan chắc trong bài DÃ QUỲ PHỐ NÚI, với câu chữ mênh mông như những thung lũng ngút ngàn. Như cứ muốn phả cái se lạnh của trời đất vào cái nồng nàn của tình người :

Gom rét gửi dã quỳ bung nở rộ

Chiều cao nguyên mây xám phủ ngang trời

…………….

Cành cây khô thương chiếc lá vừa rơi

………………….

Người về núi nhặt câu thơ chiều muộn

Phả bàn tay buốt lạnh gió lang thang

Ngày lần lửa đi qua miền nhung nhớ

Tháng mười hai nhức nhối dã quỳ vàng ”

Ở giữa vùng cao, bốn mùa mây núi, cảm nhận ra vócdáng, ra sự có mặt của mùa Thu thật là khó. Nếu không có một nỗi hoài niệm thường trực trong tim. Bởi vì hơi thở của mùa thu trên xứ sở luôn có “ sương mù ”thường là nặng nhọc. Bởi vì mùa Thu ở vùng đất này, qua đám dã quỳ héo hắt, đã thành nỗi “ đơn độc ” cho những bước chân lữ khách lang thang. Nhất là khi rong chơi một mình. Trong bài CẢM THU, nỗi khắc khoải thường trực vì dĩ vãng không tròn như ước mộng, đã thành một cái gì tê buốt. Chẳng hạn một lời “ trăn trối ”của đám lá vàng sắp lìa cành.

Trời vào thu … tiếc nuối một khoảng đời

Ta dò dẫm đi trên đường đơn độc

Ngã ba nào … lối rẽ để rong chơi ... ?

…………………

Một vần thơ khắc khoải chốn sương mù

Trăn trối lại dư âm sầu vạn thủa ”

Không phải câu chữ quá hiu hắt. Mà tại vì từ xa xưa, từ thiên nhiên đến con người, đều nhìn nhận vóc dáng nàng Thu vốn èo uột, đa cảm đa sầu.

Đọc bài thơ CẢM THU của chị DIỆP VY, nếu có đủ tinh ý mới phát hiện ra được cảm xúc thật của con người, trước cảnh vật của đại ngàn Tây Nguyên hùng vỹ đang trầm mặc vào Thu.

Mới hiểu một ý cứ nằm ẩn sau câu chữ :

Một vần thơ khắc khoải chốn sương mù

Trăn trối lại dư âm sầu vạn thủa ”

Đó là một đường dẫn vào cảm xúc, vốn có sẵn trong truyện ngắn rất nổi tiếng THE LAST LEAF ( Chiếc Lá Cuối Cùng ) của nhà văn O. HENRY người Mỹ. Được người đọc khắp thế giới đọc trong đầm đìa nước mắt. Kể về một cô gái bị bệnh viêm phổi, giai đoạn cuối. Nằm trên giường bệnh chờ tử thần đến rước hồn đi. Ngắm chiếc lá nho ngoài cửa sổ đang vàng vọt úa tàn dần, một cách vô vọng. Với ý nghĩ, đồng thời cũng là lời trăn trối rằng, khi chiếc lá cuối cùng này rơi, thì mình sẽ trút hơi thở cuối cùng.

Âm điệu khắc khoải trong lời thơ chị DIỆP VY nhiều khi bật lên những cảm giác nhọn hoắc của ưu tư. Của trái ngang mà đường đời giăng sẵn cho bước chân sốphận cuộc đời mỗi con người.

Chẳng hạn bài thơ NHỮNG CÂU THƠ MỌC TRÊN CÀNH GAI NHỌN :

Những câu thơ mọc trên cành gai nhọn

Khứa vào tim nhau không thốt nên lời

Ta yêu nhau trong cồn cào cháy bỏng

Rào cản vây quanh khắc nghiệt cuộc đời ”

Hoặc sâu sắc, trăn trở không nguôi như mấy vần thơ trong bài MƯA THÁNG BẢY đã ngưng đọng thành giọt lệ thầm trên môi lúc nào mà người đọc không hay :

Giọt buồn thao thức

Mặn đôi môi mềm

……………

Ngày như lá đổ

Rụng vàng yêu thương

Chất chồng nhung nhớ

Vọng ai cuối đường ! ”

Hoặc rất kín đáo như lớp trầm tích dưới hoang mạc kia. Chỉ có thời gian mới hiểu được, vì đã là chứng nhân. Chỉ có rong rêu mới là chủ nhân cuối cùng ngự trị. Qua câu chữ của bài MÙA RÊU :

Đêm sâu như nỗi nhớ

Lặng thầm giọt tình rơi

……………

Ly cà phê đơn côi

Nhấm từng giòng ký ức

Trái tim giờ rát buốt

Tương tư một miền yêu

………………….

Sắt se luồn nhịp thở

Người mang hồn tôi theo ”

Hai câu cuối cùng chính là tiếng thổn thức vọng từ câu thơ vào linh hồn người đọc, giữa một ngày, một đêm nào đó mà ta đang chới với vì vết thương lòng.Đúng vậy, hai câu cuối :

Sắt se luồn nhịp thở

Người mang hồn tôi theo ”

Nếu ở một bản nhạc, ta sẽ phải dùng kỹ thuật echo ( tiếng vọng ) để trình tấu, thì mới thoả được tấm lòng người thưởng thức.

Trong chữ khắc khoải có chứa cả nghĩa TÌNH lẫn nghĩa LÝ. Cho nên tuỳ theo mức độ của tình cảm thể hiện ra mà ưu tư được gói gởi theo cho tương xứng. Như tiếng chuông gió ngoài thềm leng keng mạnh nhẹ, xa gần thế nào là do gió trời thổi đến. Sau đó mới là tiếng vang và sự đồng vọng của trái tim người.

Chẳng hạn sự thức tỉnh của đam mê trong bài thơ XUÂN GỌI :

Mắt em vũ điệu

Cháy lòng bão giông

Cuồng si ngực trẻ

Ngất ngây môi hồng ”

Và bài thơ NGỠ đầy lửa :

Ngỡ như lòng giếng sâu

Chôn vào nhau nỗi nhớ

…….

Bờ môi hồng thắp lửa

Rạo rực nhịp tim reo ”

Tuy nhiên âm hưởng của con người không đơn thuần chỉ là đồng vọng. Mà nhiều khi có sự can thiệp để lênh đênh hơn, nhấn mạnh hơn. Hãy nghe linh hồn bé nhỏ của nhân vật Người trong bài thơ TĨNH LẶNG, cầu xin hai chữ bình an đầy mâu thuẫn giữa cõi người trầm luân, đầy bất trắc :

Trăm năm một kiếp hồng trần

Gấm hoa cũng chỉ phù vân cõi người

Thà làm một cuộc rong chơi

Để hồn phiêu bạt giữa đời đa đoan

Hoàng hôn chuông nguyện bình an

Nụ cười tĩnh lặng muôn vàn vô ưu ”

muôn vàn vô ưu ” chỉ là những giá trị ước lệ mà linh hồn cúi xin. Dù là không sắc không hình nhưng có giá trị sống thực cho nhân vật. Là sự cầu may. Vớt vát lại khổ đau phi lý trong thân phận làm người. Bởi vậy nhân vật mới tiến hành vào hồi chuông nguyện hoàng hôn. Chuông cuối một ngày, trước khi mặt trời yên nghỉ.

Chiếc cầu vồng âm thanh khắc khoải trong thơ chị DIỆP VY đạt đến đỉnh cao nhất tại hai bài thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH GIÓ và gần đây nhất với bài thơ ĐÊM KHÁT.

Trước khi đọc hai bài thơ đó, tưởng cũng nên đi qua những vần thơ “ êm dịu ” hơn. Thực ra êm dịu chỉ là sự chuẩn bị cho bão tố phong ba. Giống như Thái Bình Dương, nghe cái tên đừng tưởng là êm đềm.

Với bài thơ TÌM MIỀN TUỔI DẠI, người đọc hẳn nhiên hiểu rằng tác giả là cây bút nữ. Nhân vật chính là người cầm bút. Cảm xúc là gói thuốc giảm đau. Nỗi niềm chính là bộc lộ chất tự sự hoàn toàn trong dàn dụa những tiếc thương.

Chân đi lỡ dại qua cầu

Trúc xinh lại phải dãi dầu nắng mưa

Tóc xanh giờ rụng lưa thưa

Thèm vòng tay mẹ thủa chưa lược cài ”

Hoặc trong bài thơ VỀ TÌM RAU ĐẮNG NẤU CANH, nỗi xót xa vì quá khứ đau thương của những vùng quê cứ hằn sâu trong kí ức. Để đến mức ngày nay đã biến thành nỗi mất mác mà không bao giờ còn có thể bù đắp được.

Bùn nâu nứt nẻ gót chân

Vai còng trĩu nặng bao lần thiệt thua

…………………

Bây giờ trống vắng đầu hồi

Cha nằm yên nghỉ giữa đồi dâu xanh

Về tìm rau đắng nấu canh

Nhói lòng, bếp lửa lạnh tanh - tro tàn ”

Nỗi khắc khoải cứ như đôi mắt lặng thầm ẩn mình dõi theo cuộc thế biển dâu, như trong bài thơ CHỢ ĐỜI :

Ẩn nơi góc khuất âm thầm

Ta ngồi đếm những bàn chân vô tình ”

Hoặc trằn trọc như những mãnh vụn của quả trứng số phận khi phải đau đớn va chạm với vách đá cuộc đời, trong bài thơ CÕI NGƯỜI :

Chắt chiu Mảnh vỡ cộng trừ

Vẽ lên một bức phu du cõi người

Trăm năm tựa một cuộc chơi

Tung con xúc xắc xem rơi mặt nào …?

Lẻ đôi lẻ bạn lao đao …

Ngược dòng số phận lẽ nào trắng tay ? ”

Nỗi khắc khoải về thân phận cá nhân trong cõi người đa đoan được câu thơ DIỆP VY đẩy lên mức hoàn hảo. Bằng một cố gắng vượt bực. Đặc biệt thân phận hẩm hiu của người phụ nữ luôn hứng chịu những hất hủi của cuộc đời, được diễn tả qua những trục trặc liên hoàn của số phận.

Trong bài thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH GIÓ coi như là tiêu biểu cho cây bút nữ DIỆP VY, ta có cảm giác đang nhìn thấy cuộc đời bà EVA, từ trong chương Sáng Thế Ký của Kinh Thánh, bước ra. Đi qua sa mạc trần thế. Hai bàn chân trần bỏng rát khổ đau :

Người đàn bà gánh gió

Đi qua vạt nắng chiều

Chiếc bóng đổ dài theo bước chân vội vã

Đếm cô đơn

…………..

Trái tim rơi

Vụn vỡ

Những ngọn gió hoang vuốt ve bờ ngực

như muốn bật tung hàng nút áo

Một thời cháy bỏng đam mê

…………………

Có một vầng trăng vừa khuyết ”

Bài thơ này, ngòi bút của chị DIỆP VY đã thành công. Không phải vì đã vẽ vào trái tim người đọc được bức tranh thuỷ mặc. Có người phụ nữ cô đơn gánh đôi thúng. Một mình đi qua những đồi cát chập chùng. Xung quanh đầy gió. Mắt tràn đầy yêu thương mong nhớ …

Mà bởi nhờ có cuối cùng đã viết được câu :

Có một vầng trăng vừa khuyết ”

Đọc xong câu này mới chợt hiểu tại sao tác giả dùng chữ ĐÀN BÀ đầy phủ phàng để diễn tả thân thế nhân vật. Chính chữ “ vừa khuyết ” đã đủ mạnh để đóng vai giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước tủi hờn đang đầy ứ. Đó là bước chân trớ trêu mà số phận cứ muôn đời dẫm lên cuộc đời phụ nữ.

Bên cạnh đó, gần đây, ngòi bút DIỆP VY đã vắt từ trong chuỗi khắc khoải của đêm thao thức ra được một vần thơ đầy ấn tượng. Đó là trường hợp bài thơ ĐÊM KHÁT.

Đêm xốc nách

Gọi nỗi buồn thức giấc

Ly cà phê đặc sánh khoảng cô đơn

Lục tung ký ức thèm những dỗi hờn

Khỏa thân quá khứ tìm miền thương nhớ ”

Câu thơ đầy hơi thở mạnh bạo của siêu thực. Băng qua bóng tối của tâm thức, để bước vào ánh sáng cuộc đời. Với đầy đủ những nhức nhối vốn có của bản ngã (本我). Vừa có tính bị động “ xốc nách ” của nhân vật nữ. Vừa có nét dịu dàng “ những dỗi hờn ” đầy nữ tính.

Tuy cùng tính chất cuồng nộ vì phải bộc bạch những mâu thuẫn đầy kịch tính do số phận éo le mang lại. Nhưng câu chữ của chị DIỆP VY không rơi vào chỗ báng bổ.

Trong bóng tối

Ngỡ như mình nín thở

Quờ quạng tay chạm vùng nhớ vô hình

Hồn khao khát những ngày xa xưa ấy

Cháy bỏng môi hôn sóng sánh rượu tình

Lòng đẫm ướt

Cơn sóng cuồng kỷ niệm

Dã tràng se thăm thẳm bến bình yên ”

Đó chính là khắc khoải của một linh hồn người NỮ đang phải rên siết dưới những dày vò của trớ trêu từ định mệnh. Trong khổ đau vẫn lấp lánh sáng vẻ đẹp của ước mơ chính đáng. Đòi hỏi của hạnh phúc cá nhân người NỮ dù đã được công nhận nhưng đâu phải ai cũng đã được hưởng như ai...

Để cho đến tận bây giờ, nỗi khắc khoải trong thơ của chị DIỆP VY vẫn cứ làm chiếc cầu vồng reo lên bao nhiêu đau thương, riêng cho NỮ giới, dọc đường gió bụi ở cõi ta bà này.


Sài Gòn, ngày 23.07.2015



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 29.7.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004