Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GIỚI THIỆU


TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐINH BỘ LĨNH








T iểu thuyết lịch sử Đinh Bộ Lĩnh của Hàn Thế Dũng do Nhà xuất bản Công an nhân dân cho ấn hành năm 2004 gồm 382 trang. Dẫu rằng tiểu thuyết là có hư cấu thêm vô nhưng tôi cho rằng các nhơn vật chủ chốt trong tác phẩm là có thật. Trong tác phẩm nổi bật là nhà mưu lược Trịnh Khiển Sơn đã góp công dựng nghiệp cho Dương Đình Nghệ (sách sử ghi Dương Diên Nghệ), Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh. Về Khúc Thừa Dụ, ba triều đại họ Khúc, sách Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim tái bản năm 2012 chỉ ghi vỏn vẹn không đầy một trang rưỡi. Tự chủ thời đại bắt đầu từ nhà Ngô. Trong truyện Đinh Bộ Lĩnh, chương I đầu tiên ghi: “Họ Khúc dựng quyền tự chủ”. Tôi tâm đắc điều nầy vì nếu không có họ Khúc tạo cơ sở vững chắc ở nhiều nơi và giương cao ngọn cờ tự chủ thì liệu Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền có đuổi ngoại xâm dễ dàng như vậy không?


Họ Khúc dựng quyền tự chủ:


Đường Chiêu Tôn sai Độc Cô Tổn sang An Nam làm Tiết độ sứ. Các phe phái trong triều hặc tội, Tổn sợ quá chạy ra đảo Hải Nam. Các phe phái trong triều Nam Đường chực cướp ngôi nên họ bỏ ngỏ nước Nam. Bốn ngàn quân chủ lực của nhà Đường do Lý Bính chỉ huy trong thành Tống Bình (vùng Đại La) hoang mang. Hai ngàn lính Việt do Đoàn Thao chỉ huy không có tinh thần chiến đấu.

Khúc Thừa Dụ là hào trưởng miền Hồng Châu thuộc Ninh Giang - Hải Dương liên kết với các võ sư làm nanh vuốt. Trưởng môn phái võ Mai Động là Nguyễn Tam Thanh cho người vào thành Đại La làm nội công. Đoàn Thao cũng được thuyết phục ủng hộ Khúc Thừa Dụ. Cửa thành mở, Khúc Thừa Dụ vào chiếm và được tôn làm Tiết độ sứ. Ông cử người sang Nam Đường xin Tiết Việt và được phong Tĩnh Hải Tiết độ sứ và gia phong Đồng bình chương sự. Non một năm, Thừa Dụ mất truyền lại cho con là Khúc Thừa Hạo.

Khúc Thừa Hạo ban dụ chiêu hiền nạp sĩ. Dương Đình Nghệ hào trưởng ở Ái Châu. Đinh Công Trứ, Nguyễn Thước là hào mục ở Đại Hữu cùng Trịnh Khiển Sơn vào gặp Nghệ và cùng ra Đại La gặp Khúc Thừa Hạo. Hạo giao Dương Đình Nghệ làm Thứ sử Ái Châu, Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu và cho tuyển binh tập luyện làm nanh vuốt và cứu viện khi cần. Hạo chủ trương khoan sức dân, khuyến khích nông, tang và chia nước thành những đơn vị hành chánh, chọn người tài năng chính trực đứng đầu.

Tôi cho rằng việc nầy là tiền đề của nền tự chủ sau nầy.

Sau khi Khúc Thừa Hạo mất, Khúc Thừa Mỹ lên thay, Mỹ thiên về dùng bạo lực, nghe đâu không yên là phái quân tới đánh. Vua Nam Hán sai Lương Khắc Chính (sử ghi Lý Khắc Chính) sang đánh bắt Khúc Thừa Mỹ. Dương Đình Nghệ đem quân ra giết Lương Khắc Chính, chém Chinh Nam tướng quân Trình Bảo sang cứu viện nhưng ông cũng sai sứ sang Nam Hán xin phong làm Tiết độ sứ và ban Tiết Việt.


Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán dựng nhà Ngô:


Đánh tan quân ngoại xâm xong, Nghệ cử con rể là Ngô Quyền làm Thứ sử Ái Châu, Đinh Công Trứ vẫn giữ Hoan Châu và coi đó là hậu phương và nanh vuốt bảo vệ nước nhà.

Được 6 năm, Kiều Công Tiễn ám sát Dương Đình Nghệ và cử người sang thông hiếu với Nam Hán. Vua Nam Hán sai Thái tử Hoằng Tháo sang chiếm Giao Chỉ chớp nhoáng.

Ngô Quyền được tin Dương Đình Nghệ bị ám sát liền hiệu triệu ứng nghiã và nhanh chóng ra Đại La bắt và giết Kiều Công Tiễn. Chận đánh Hoằng Tháo ở sông Bạch Đằng, bắt và giết đi. Ngô Quyền xưng vương ở ngôi được 7 năm thì mất. Ngô Xương Ngập lên thay, bị cậu là Dương Tam Kha soán ngôi xưng vương là Dương Bình Vương. Ngô Xương Văn mưu cùng các tướng phế Dương Bình Vương làm Chương Dương công và được tôn là Nam Sách Vương. Vương rước anh về cùng coi việc nước nhưng hai anh em không được hòa nhau. Từ khi Dương Tam Kha định soán ngôi cho tới khi có sự phế lập, các tướng lục tục xin đi trấn nhậm các nơi để phòng hậu họa. Các hào trưởng khắp nơi lo mộ quân để tự vệ. Đinh Bộ Lĩnh cũng mộ quân xây thành Quèn ở Hoa Lư. Hai vương đem quân tới đánh, đánh không nổi Bộ Lĩnh nên phải rút về. Các tướng trấn nhậm các nơi thấy vậy liền mộ quân để củng cố thế lực. Do đó, các sứ quân nổi lên khắp nơi nhưng có 12 sứ quân mạnh nhứt là:


1. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều (sau khi Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn chết, Ngô Xương Xí lên thay nhưng vì yếu thế nên chỉ là một sứ quân thôi).

2. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang.

3. Trần Lãm giữ Bố Hải Khẩu.

4. Kiều Công Hãn giữ Phong Châu (cháu nội Kiều Công Tiễn)

5. Nguyễn Khoan giữ Tam Đái

6. Ngô Nhật Khánh giữ Đường Lâm

7. Lý Khuê giữ Siêu Loại

8. Nguyễn Thủ Tiệp giữ Tiên Du

9. Lữ Đường giữ Tế Giang

10. Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì - Hà Đông)

11. Kiều Thuận giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê - Sơn Tây)

12.Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu (Nam Sách)


Qua ba nhân vật Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền tôi thấy:

a. Khúc Thừa Dụ là người có công đầu trong việc dựng nên quyền tự chủ cho dân tộc.

b. Dương Đình Nghệ một sớm một chiều đem quân từ Ái Châu ra giết tướng giặc bảo vệ được nền tự chủ cho đất nước.

c. Ngô Quyền cũng một sớm một chiều đem quân từ Ái Châu ra diệt nội phản, đánh tan quân xâm lược kéo sang bảo vệ được quyền tự chủ cho dân tộc.

Tôi cho rằng Khúc Thừa Dụ có công lớn nhứt vì vạn sự khởi đầu nan. Họ Khúc tổ chức và xây dựng thế lực ban đầu tạo cơ sở cho công cuộc bảo vệ tổ quấc. Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền, công giữ nước ngang nhau nhưng xưa nay sử ta tôn vinh Ngô Quyền là người mở đầu cho nền tự chủ nước nhà. Khúc Thừa Dụ và Dương Đình Nghệ không thấy nói tới có lẽ vì Ngô Quyền xưng vương, hai ông kia vẫn giữ chức Tiết độ sứ của Trung Hoa. Nhưng thời thế lúc bấy giờ phải làm thế mà thôi. Nay ta cần trả lại sự công bằng là tôn vinh Khúc Thừa Dụ có công đầu, kế đến là Dương Đình Nghệ nữa.


Thời loạn hào kiệt tranh hùng-Họ Đinh dựng nghiệp đế:


Bị đánh, Đinh Bộ Lĩnh tạo thanh thế bằng cách liên minh với kẻ nhơn từ và nghĩa khí, đó là Trần Lãm. Lãm bị bọn cướp Vân Hán ở rừng núi Gôi ức hiếp, thổ hào Vũ Liệp bắt trâu nên nhờ Bộ Lĩnh giải quyết. Tới Vũ Liệp, Nguyễn Bặc trổ sức thu phục được Vũ Liệp. Tổ chức phá sào huyệt của Vũ Hán ở hai mặt. Hán phục tài Nguyễn Bặc nên hàng, hai bên cùng kêu thuộc hạ ngừng tay. Vân Hán lại kêu gọi các đám ăn cướp khác qui hàng Đinh Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh tổ chức lại căn cứ núi Gôi làm cứ điểm và giao cho Đinh Liễn và Lê Hoàn đem quân tiến lần lên đánh chiếm Cổ Loa. Ngô Xương Xí bị hai quan đại thần lăm le chiếm ngôi, Ngô Nhật Khánh đem quân bản bộ về Đường Lâm lập căn cứ. Ngô Xương Xí về Ái Châu chiếm giữ thành Bình Kiều. Thấy vậy, Đỗ Cảnh Thạc về xúi hai quan đại thần đánh nhau để ông hưởng lợi nhưng bị Đinh Liễn và Lê Hoàn chiếm Cổ Loa, thu phục các sứ quân Lữ Đường, Kiều Thuận, đánh Kiều Công Hãn, Hãn chạy xuống Thiên Trường, đánh Phạm Bạch Hổ, Hổ chạy về Thanh Hải miền Sơn Nam hạ.

Đỗ Cảnh Thạc liên minh với Ngô Xương Xí tiến đánh Hoa Lư, bị phục binh Xí chạy thục mạng. Thạc đi đường thủy, Tuân Cảnh đi đường bộ bị chận đánh sắp vỡ, Thạc lên bộ tổ chức tiến đánh. Lĩnh 3.000 quân, Thạc 5.000 quân nên ở thế thua. Lê Hoàn trở về tiếp cứu và mở thế bao vây, Thạc chạy về Đỗ động.

Vạn Thắng Vương lúc bấy giờ mới nhận ra chia quân chiếm đất giành dân là sai. Thế bây giờ là phải rút quân các nơi về tổ chức thành lực lượng mạnh mới đánh được. Trịnh Khiển Sơn chiêu hàng được Phạm Bạch Hổ.

Đỗ Cảnh Thạc liên minh với các sứ quân khác để báo thù. Ngô Xương Xí, Nguyễn Thủ Tiệp, Nguyễn Siêu thì chỉ phái hai tướng, mỗi vị 500 quân là chặn được. Ngô Nhật Khánh lúc này thế cũng lớn nhưng Phạm Bạch Hổ chỉ xin 500 đi chận.

Đỗ Cảnh Thạc đi đường thủy, đổ bộ xong, tiến quân thì đụng độ ác liệt với Vạn Thắng Vương. Thạc dụ Vương vào hiểm địa để bao vây nhưng bị Vương lập kế bao vây lại, Thạc thua lại rút về Đỗ động. Nghe tin Thạc bại trận, Khánh chạy về Thiên Trường. Trịnh Khiển Sơn chiêu hàng được Ngô Nhật Khánh. Vạn Thắng Vương tổ chức đánh vô Đỗ động. Đỗ Cảnh Thạc thua phải chạy trốn. Trên đường về quê, ông ngã bịnh và chết.

Vạn Thắng Vương kéo quân về Hoa Lư, lên ngôi vua xưng là Đại Thắng Minh Hoàng Đế (sử ghi là Tiên Hoàng Đế), đặt quấc hiệu là Đại Cồ Việt, định đô tại Hoa Lư.

Tiểu thuyết lịch sử Đinh Bộ Lĩnh tới đây là chấm dứt. Chủ trương của Đinh Bộ Lĩnh là hạn chế đổ máu. Bước đầu ông chiêu dụ các sứ quân có tiếng là nhơn nghĩa. Ông đem nhơn nghĩa và trổ sức mạnh để chiêu hàng. Sau, ông nêu việc Bắc Tống đã vượt sông Dương Tử tiến xuống phía Nam để kêu gọi đoàn kết giữ độc lập. Sứ quân Phạm Bạch Hổ và Ngô Nhật Khánh bề thế lớn hơn hết, phải Trịnh Khiển Sơn khéo nói họ mới chịu hàng.

Hai tướng giỏi Phạm Bạch Hổ và Đỗ Cảnh Thạc có công giúp Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán thì một hàng, một thua chạy.

Giai đoạn cuối của một sứ quân họ nói gì?

- Phạm Bạch Hổ nói với phó tướng Cao Dư (tr.302):

- Ta không sợ nguy hiểm nhưng sợ mình làm sai đạo lý” và tiếp:

- Ta lấy lòng thành thờ họ mà họ không lấy lòng thành đãi ta thì lỗi ở họ”.

- Đỗ Cảnh Thạc nói với chỉ huy thủy trại Mỹ Hưng là Vương Anh Tá:

- Không bảo vệ được lãnh thổ là cái nhục của người làm tướng, giữ lấy tính mệnh cho quân sĩ là cái đức của người làm tướng. Tình thế đã đến thế này mà còn cố cưỡng thì không những vô ích mà còn có tội. Các ngươi nên đầu hàng, giữ tính mệnh để về với vợ con” (tr. 377, 378).


Những lời nói trên đây là những lời vàng ngọc đáng ghi nhớ.


Khánh Hội - Quận 4 - Saigòn 18.3.2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 28.7.2016.


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn