Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CHUNG MỘT TÌNH YÊU

THƠ MI-SKI-Ê-VICH(1)



H ình ảnh nhà thơ Vũ Đình Liên vào những năm cuối đời thường mang theo cái cặp căng phồng bản thảo, tài liệu, lụi hụi đi trên đường phố Bà Triệu hay dọc theo đường sắt đối diện công viên Lê-nin… làm tôi lại nhớ đến câu chuyện nhà thơ – dịch giả Nga Xô-viết có tiếng I-a-kốp Cô-dlôp-xki có lần đã kể về một ông già Nga ở thế kỷ XIX: “Bấy giờ là những năm 70 thế kỷ trước. Ở công viên Mùa hè (Pê-tec-bua), nơi đã có một thời nào đó người ta thường dẫn cậu bé Ô-nhê-ghin (nhân vật tác phẩm Ep-ghê-nhi Ô-nhê-ghin của A.Pu-skin) dạo chơi, vào đầu mùa thu, gần như sáng nào cũng xuất hiện một con người kỳ cục cắp cái cặp căng phồng. Người ấy lẩm bẩm điều gì đó một mình, bước thong thả trên thảm lá vàng lạo xạo, đôi khi dừng lại lấy cuốn sổ ghi chép ra và sau khi ngồi xuống ghế băng trong vườn, lúi húi ghi ghi chép chép điều gì đó. Đối tượng đầu tiên chú ý tới con người ấy chính là cảnh sát, nhưng khi xác định được “nhân thân” của người ấy thì cảnh sát lại đâm ra bối rối ngỡ ngàng, bởi vì đó chẳng phải ai khác mà chính là vị nguyên lão Ni-kô-lai Pê-trô-vich Xê-mi-ê-nốp(2) , một nhà hoạt động nhà nước có tên tuổi, cựu Tổng chưởng lý, một trong những người ủng hộ cuộc cải cách giải phóng nông nô. Những đôi tai dài và thính của cảnh sát nhanh chóng nắm bắt được là ngài Xê-mi-ô-nốp đến công viên Mùa hè ngâm vịnh thơ. Khi được báo cáo về việc này Bộ trưởng Nội vụ Sa hoàng thực sự lo lắng:

- Liệu Ni-kô-lai Pê-trô-vich đáng kính có được khỏe không đấy?

Sự thể là ngài Xê-mi-ô-nốp đến công viên Mùa hè để dịch thơ Mi-ski-ê-vich, thi hào dân tộc Ba Lan, ngọn cờ của tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc. Vào đầu những năm 60 Lit-vi-a, lúc đó nằm trong đế chế Sa hoàng Nga, đang bao trùm cơn lốc cách mạng. Chính thời điểm này N.P.Xê-mi-ô-nốp được cử đến Vin-na làm chưởng lý tỉnh này. Ông bắt đầu phận sự của mình từ việc thanh tra nhà tù địa phương. Trong số tù nhân bị giam cầm trong các xà lim có mấy thanh niên người Ba Lan bị quy tội hoạt động cách mạng. Một trong số họ bị kết án tử hình. Khi vào xà lim của người ấy, ngài Xê-mi-ô-nốp đã ngạc nhiên bởi thấy người tử tù hoàn toàn bình thản, tươi tỉnh và minh mẫn, đang ngâm vịnh thơ ca. Ngài Xê-mi-ô-nốp hỏi chàng trai xem có mong muốn gì trước khi bị hành quyết, anh thanh niên Ba Lan bình tĩnh trả lời: “Nếu có thể được, thưa ngài chưởng lý, xin ngài hãy ra lệnh mang vào cho tôi một tập thơ Mi-ski-ê-vich. Tôi rất muốn được đọc lại thơ của Người trước khi ra đi”. Ngài Xê-mi-ô-nốp đã ra lệnh lập tức thỏa mãn yêu cầu của người tử tù. Xúc động bởi tình yêu của chàng trai đối với thơ Mi-ski-ê-vich, ông đã đề nghị lên quan thống đốc hoãn việc thi hành án. Với lý do phải thẩm vấn thêm một số việc, ngài Xê-mi-ô-nốp hầu như ngày nào cũng vào thăm anh thanh niên Ba Lan. Hẳn đó là duyên số chăng, bởi lẽ chẳng bao lâu chính ngài Xê-mi-ô-nốp cũng yêu say đắm thơ Mi-ski-ê-vich, chẳng khác gì tình cảm của chàng chiến sĩ khởi nghĩa người Ba Lan đối với nhà thơ vĩ đại của dân tộc mình. Ngài Xê-mi-ô-nốp bắt đầu học tiếng Ba Lan để đọc Mi-ski-ê-vich trong nguyên bản. Cuối cùng chàng thanh niên Ba Lan được giảm án, không bị hành quyết. Để làm được việc đó ngài chưởng lý Xê-mi-ô-nốp đã sử dụng mọi mối quan hệ trong giới quan trường của mình, vắt óc vận dụng mọi sáng tạo pháp lý.

Ni-cô-lai Pê-trô-vich Xê-mi-ô-nốp đã được hưởng một niềm hạnh phúc song đôi:ông đã làm bớt đi được một cái án tử hình, còn bản thân ông lại được sung sướng suốt đời tiếp cận với thơ của Mi-ski-ê-vich.

Ngài Xê-mi-ô-nốp bắt đầu dịch thơ của Mi-ski-ê-vich sang tiếng Nga. Ông dịch âm thầm, giấu kín mọi người. Chỉ có một người duy nhất biết chuyện này – đó là viện sĩ viện Hàn lâm khoa học Nga la.K.Grốt(3) , lấy em gái của Ni-cô-lai Pê-trô-vich Xê-mi-ô-nốp – cô Na-ta-li Pê- trốp-na. Mãi đến năm 1869 trở thành nghị sĩ nguyên lão viện, ngài cựu chưởng lý mới cho đăng chùm thơ Xô-nê Crưm của Mi-ski-ê-vich do ông dịch trên tạp chí Zaria (Bình Minh), cũng trên tạp chí này muộn hơn một chút ông cho đăng bản dịch một số chương trong trường ca Côn-rat Van-len-rốt của Mi-ski-ê-vich. Năm 1876 ông chủ xuất bản M. Vôn-phơ cho công bố trên báo Gôlôx (Tiếng nói) thông báo ý định của Nhà xuất bản cho tuyển tập tác phẩm của Mi-ski-ê-vich và để làm việc đó ông đang thu thập các tác phẩm thơ của Mi-ski-ê-vich đã được dịch sang tiếng Nga và công bố từ trước đến bấy giờ. Sau khi có thông báo, ngài N.P. Xê-mi-ô-nốp đã tìm đến văn phòng của M.Vôn-phơ. Ông chủ xuất bản vô cùng ngạc nhiên khi Xê-mi-ô-nốp cho biết ông đã dịch thơ Mi-ski-ê-vich. Khối lượng bản dịch của Xê-mi-ô-nốp rất lớn, một số ông đã công bố trên báo chí, có điều ông không ký đầy đủ tên họ, mà chỉ viết tắt mấy chữ cái đứng đầu. Vì vậy cho đến lúc này người dịch vẫn hoàn toàn là bí mật đối với người đọc.

Năm 1885, N.P. Xê-mi-ô-nốp cho xuất bản tuyển tập các bản dịch thơ Mi-ski-ê-vich của mình. Ông chỉ đưa vào tuyển tập những bản dịch được lựa chọn hết sức khắt khe, có chất lượng nghệ thuật cao nhất. Còn lại ông đã đốt đi hết. Tập thơ dịch của N.P Xê-mi-ô-nốp năm 1886 đã nhận được giải thưởng văn học Pu-skin của Viện Hàn lâm khoa học Nga.


(1) Mi-ski-ê-vich A-đam (Mixkiewiez 1798-1855) nhà thơ lớn, nhà hoạt động phong trào giải phóng dân tộc Ba Lan, ông tổ chủ nghĩa lãng mạn Ba Lan.

(2) N.P. Xê-mi-ô-nốp (1823-1904) – Nhà hoạt động Nhà nước Nga, thuộc nhóm “Các nhà bảo thủ tự do”. Tham gia cuộc cải cách nông dân 1961.

(3) la.K.Grốt (1812-1893) – Nhà ngữ văn học, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga (1856)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 23.6.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004