Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐỌC “ XÔN XAO MIỀN ĐẤT THỨC”

CỦA NHÀ VĂN NHÀ BÁO VŨ THẾ HÙNG









T ôi được nhà văn Vũ Thế Hùng lưu bút: Kính tặng Nhà văn Nguyễn Chính Viễn cùng gia đình tập “ Xôn Xao Miền Đất Thức “ tác phẩm báo chí tuyển chọn của Anh do NXB HNV in trong năm 2016.

Tôi giật mình vì Anh đã gọi tôi là Nhà văn… Vì thực ra tôi chỉ là Hội viên HVHNT thành phố Uông Bí. Tuy giật mình nhưng rồi lại chậc lưỡi tự hỏi nhận là Nhà Văn có được không nhỉ vì trong Từ Điển Tiếng Việt chỉ giải thích một cách sơ cứng chung chung và tròn trịa : Nhà văn dt (danh từ) : Người viết văn! Nếu tich phân thì Viết đgt ( động từ hoặc những tổ hợp tương đương) 1- kẻ, vạch ra chữ, viết mấy hàng chữ 2. soạn : viết sách viết văn.Còn văn nếu nói về lĩnh vực dt (danh từ) thì : cái gì diễn tả thành bài chứa đựng một ý nghĩa thì gọi là viết văn, nhà văn, làm văn…Như vậy anh gọi tôi là Nhà Văn cũng được không sai!

Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu Anh gọi tôi là nhà báo còn có thể tạm được vì trước đây tôi đã một thời là Thống Tin viên tích cực của Báo Lao Động, Báo Quảng ninh những năm chống Mỹ, bây giờ vẫn là Cộng tác viên của Báo Người Cao tuổi, viết bài cho Tạp chí Doanh Nghiệp và đầu tư, viết bài cho Báo Hạ Long…và có được tặng một số giải báo chi của hội chữ thập Đỏ thành phố, giải khuyến khich đài tiếng nói nước Nga, của Báo Người Cao Tuổi…

Xôn xao miền đất thức” là tác phẩm báo chí của anh đứng thứ 12 sau những tập thơ : Hương Than ( Hội VHNT Quảng ninh- 2003), Tìm về nguồn cội ( NXB HNV-2005), Khoảng trời chân quê (NXB HNV-2008), Hương Quê ( NXB HNV 2014) Và những tập truyện ngắn : Biệt thự Cô Đơn ( NXB HNV- 2014) Chùm Phượng tím ( NXB HNV- 2011) . Anh còn nhiều tập thơ in chung với các anh Hoàng Tháp, Đức Doanh, Trịnh Hoài Phương, Trần Ngoc Ước… Về lĩnh vực viết anh đã có nhiều giải thưởng : Giải ba thơ do HNV và Công Đoàn CN Than. Giải Nhì thơ Hội VHNT và Sở CA Quảng Ninh. Giải nhì truyện ngắn do HNV và Tập Đoàn Than KS VN.

Như vậy anh không những là nhà văn mà còn là nhà báo thực thụ của Quảng Ninh ta.

Xôn xao miền đất thức” của anh gồm 38 bài báo đã đăng trên báo Quảng Ninh, Hạ Long , báo Nhân Dân và một số tạp chí mà anh tập hợp tuyển chọn một cách nghiêm túc công phu theo từng chủ đề thao từng thời gian : Quản lý sản xuất kinh doanh, xây dựng thời kỳ đổi mới. Chỉ đọc những cái “ Tit” của bài báo bạn đọc đã hiểu ngay những bài báo đó nói gì : Xuân về trên Đất Phật, Sức vươn của một trường tiểu học. Tay không dựng nên cơ nghiệp. Xí nghiệp nước Uông Bí vượt khó đi lên . Phúc xuyên- Thương hiệu vận tải của người Quảng Ninh. Xí nghiệp Đá Phương Đông một doanh nghiệp đang trên đà phát triển. CLB Doanh Nhân xây dựng và trưởng thành. Chùa Ba Vàng, một di tích lịch sử và danh thắng. Hội CCB Công ty Nhiệt Điên Uông Bí luôn đổi mới phương hoạt động . Bình Liêu- vững vàng nơi phên dậu . Đồn Biên Phòng Cô Tô- chốt tiền tiêu vùng biển Đông Bắc…

Xin được trích dẫn một số bài báo của anh, bài báo “Xuân về trên đất Phật” Anh viết : Yên Tử không chỉ thay đổi về diện mạo, về lưu thông, về con người mà nó còn thay đổi về cả tố chất, về cảnh quan, về tổ chức về phương pháp quản lý. Con đường từ Dốc đỏ vào sân chùa Giải Oan đã được mở mang, nâng cấp cho hai làn xe ra vào thoải mái không còn cảnh chen chúc ách tắc như trước đây.

Ở bài báo “ Sức vươn của một trường tiểu học” Anh viết : Hiệu trưởng Nguyễn Thị Dung hướng dẫn tôi đi thăm một số cơ sở vật chất của nhà trường. Đứng trên tầng 3 chị Dung chỉ cho tôi xem toàn bộ khuôn viên của nhà trường. Tổng diện tích khuôn viên là 6.631 m2. Trong đó có sân chơi, sân tập thể dục, có vườn hoa cây cảnh .

Anh đã viết về Thanh Phố Uông để kể về “ Xí nghiệp Nước Uông Bí vượt khó vươn lên” :Thành phố Uông Bí với diện tích tự nhiên là 25.630,77ha gồm 11 đơn vị hành chính- 9 phường 2 xã… Xí nghiệp nước Uông Bí ( tiền thân là nhà máy nước Lán Tháp) được thành lập từ năm 1981…Người dân lúc bấy giờ chưa có khái niệm nước sạch nên số hộ đăng ký sử dụng còn rất khiêm tốn. Tập trung cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân lắp đặt. sử dụng nước sạch…Đến nay hệ thống dẫn nước trong toàn thành phố đã được lắp đặt an toàn, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuât.

Anh viết về Kinh doanh của một Công ty : Trong kinh doanh Công ty TNHH Phúc Xuyên luôn lấy chữ “tín” làm đầu. Giám đốc Đoàn Thế Xuyên không bao giờ quên lời người cha kính yêu vẫn thường nói và răn dạy các con : “ Kinh doanh cũng có lúc thành lúc bại. Gặp khó khăn, bĩ cực phải gắng vượt qua. Đã làm kinh doanh là phải lấy chữ Đức làm trọng, có Đức ắt có Phúc, đừng lèo lá chộp giật mà phải biết nhẫn nại, chăm sai hơn nài buôn…(Phúc Xuyên- Thương hiệu vận tải của Quảng Ninh)

Và đây nữa anh viết về người chiến sĩ biên phòng : Cán bộ chiến sĩ đồn Biên Phòng Cô Tô ngày đêm sẵn dàng tuần tra giữ vững an ninh lãnh hải và chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Quần đảo Cô Tô có hơn 40km lãnh hải, là cửa ngõ giao thông đường biển từ Trung Quốc sang Việt Nam nên công tác tuần tra, kiểm soát trên biển rất khó khăn. Vùng biển Cô Tô lại là Ngư trường đánh bắt cá của rất nhiều ngư dân trong và ngoài tỉnh…( Đồn biên phòng Cô Tô- Chốt tiền tiêu vùng biển Đông Bắc)

Trong “ Xôn xao miền đất thức” anh đã nhớ lại theo ký ức : Thị trấn cổ Quảng Yên lác đác mới có dăm ba nhà cao tầng, còn hầu hết là nhà 2 tầng và nhà cấp bốn…Chợ Rừng lọt thỏm giữa khu dân cư hàng quán lèo tèo, thưa thớt. NHà máy kẽm được xây dưng từ thời Pháp thuộc bị bom đánh tan hoang đã nhiều năm vẫn còn ngổn ngang một đống dường như bị thời gian lãng quên….Bẵng đi gần ba chục năm, hôm nay tôi lại có dịp được về Yên Hưng cùng đoàn nhà văn Quảng Ninh.

Rồi tác giả đã ngạc nhiên hết điều này sang điều khác : hệ thống đường giao thông được cải thiện, lưới điện quốc gia và hệ thống điên Vi ba đến tất cả các thôn xóm, Kinh tế mũi nhon là nuôi trồng được hoàn thành. Nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải thủ, nghề đan ngư cụ…đều được phát triển.

Anh viết: Tạm biệt Yên Hưng, tạm xa mảnh đất còn bao điều tôi muốn biết, muốn tìm. Mối làng xã tôi đến, mỗi người dân tôi đã gặp. Ở nơi đâu tôi cũng thấy gần gũi thân quen…Xe đã chạy xa rồi mà trong tôi vẫn văng vẳng lời của đồng chí Bí thư Huyện uy Yên Hưng nói lúc chia ta : Đất Yên Hưng không rộng, người Yên Hưng không đông, nhưng Yên Hưng lại có một bề dày lịch sử, có một truyền thống văn hóa làng xã vô cùng quý báu, có những thế hệ người dân cần cù, chịu khó dũng cảm, kiên cường thì không có việc gì là không làm được. Để có một Yên Hưng giầu mạnh chúng tôi cần phải đánh thức mọi tiềm năng. Chắc chắn một ngày không xa chúng tôi sẽ thực được ý nguyện ấy!

Chỉ đọc những bài báo của anh đã cho ta một cảm nhận : Anh là một nhà báo năng nổ anh đã đi nhiều không quản ngại khó khăn gian khổ vùng sâu vùng xa, các vùng đất vùng biên nơi nào có cái mới cái hay là anh tới. Anh cho rằng viết là để tự hào và củng cố lòng tin yêu đối với con người vùng đất vùng trời vùng biên của non sông đất nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Vì viết theo phong cách báo chí nên anh rất tôn trong sự thật, lời văn giản dị dễ hiểu. Anh cho rằng một bài báo được đăng thì nơi này nơi kia phải để người ta học tập được cái gì đấy về cách thức về phương pháp về trình tự đường đi nước bước ở doanh nghiệp mình, nơi sinh ra mình, tổ chức mình, cơ quan mình .

Anh viết thật dễ hiểu và dễ đọc không trúc trắc là bản lĩnh của anh…

Qua những bài báo của mình anh luôn thể hiện tình cảm yêu thương và thấy các phát sinh phát triển của nó để mọi người cùng gắn bó yêu thương.

Khi gấp tập sách “Xôn xao miền đất thức” của anh lại… tôi càng thấy yêu anh quý anh, và cảm ơn Anh, qua những bài báo của anh tôi càng được hiểu sâu hơn về bản lĩnh của đất và người Quảng Ninh trong ký ức lịch sử, hiện tại và tương lai sau này…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 23.6.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004