Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




VÀI CHI TIẾT VỀ MỘT QUÝ THƯ

CHƯA CỔ LẮM MÀ TÔI MỚI CÓ








M ấy ngày trước, trong lúc đang tầm quý thư tại một tiệm sách của một anh bạn ở ngay trước cửa nhà tôi, tôi tình cờ bắt gặp cuốn quý thư này, và rất thích, vì thấy nó được đóng bìa cứng rất đẹp, mà bên trong thì bìa trước bìa sau đều còn nguyên cả, nhất là nó lại là bản in lần thứ nhất. Cuốn sách mang tên là NHỮNG LỖI THÔNG THƯỜNG TRONG THUẬT VIẾT VĂN, của nhà giáo Nguyễn Văn Hầu (1922-1995), người mà tôi tuy không quen biết, nhưng cũng được gặp ông hai lần tại một khách thính ở Saigon cũ.

Cuốn quý thư này được Cơ Sở Xuất Bản Tự Do xuất bản năm 1960, sau đó được tái bản lần thứ nhất bởi nhà xuất bản Hương Sen vào năm 1972, và gần đây được nhà xuất bản Trẻ tái bản lần thứ ba vào năm 2005. Sau khi trả 350 đô mít(*) và rước quý thư về, tôi liền bỏ ra 2 giờ liền để lướt qua toàn bộ cuốn sách và thấy nó rất hay, nên hôm nay xin hân hạnh giới thiệu nó với quý bạn thành viên. Sách dày 190 trang và được chia thành 10 chương và 4 chương phụ lục nói về “Các loại văn”.


Chương 1.- Mang tựa đề là Ý VÀ LỜI được viết để khuyên người viết nên viết sao cho “lời phải xứng ý”, không nên viết ý ít lời nhiều cũng như ý nhiều lời ít. Cuối chương là một bài văn mẫu.

Chương 2.- Mang tựa đề là CÂU VĂN được viết để khuyên người viết viết sao cho câu văn được lành mạnh trong sáng, và nên tránh các câu văn dài, ngắn, què, tối nghĩa, huyênh hoang, và vô nghĩa.

Chương 3.- Mang tựa đề là CHỮ DÙNG TRONG VĂN được viết để khuyên người viết sao cho chữ nghĩa phong phú, nhưng chính xác, không dùng chữ sai, chữ khiên cưỡng, cũng như không nên dùng quá nhiều những điển cầu kỳ, và chương này cho vài thí dụ về “tài lựa chữ của cổ nhân” rất hấp dẫn.

Chương 4.- Mang tựa đề là CHẤM CÂU được viết để khuyên người viết nên tìm hiểu rõ “công dụng của các dấu”, để biết những “dấu chấm và phết có thể sửa được”, để biết dùng nhiều “dấu ngoặc và dấu gạch”, cũng như để đừng dùng chấm hỏi không nhằm chỗ, và để hiểu rõ “quy tắc chấm câu”. Cuối chương là một bài viết ngắn phân tích lối chấm câu của nhà văn Lan Khai.

Chương 5.- Mang tựa đề là CHÍNH TẢ được viết để giúp người viết hiểu “viết sai chính tả có hại ra sao”, và để cho người viết biết về “sự viết sai và khác nhau của đồng bào ta ở ba phần”, và về “sự viết sai của nhà văn”, cũng như “cần tập nói đúng để viết đúng”, và “trong lúc chưa nói đúng được thì phải làm sao?”

Chương 6.- Mang tựa đề là CÁI RƯỜM TRONG VĂN được viết để giúp người viết tránh được những từ ngữ rườm, nhưng câu rườm, những đoạn rườm, và cuối chương là vài đoạn văn không rườm rà mà cũng không cộc được nêu ra như những thí dụ.

Chương 7.- Mang tựa đề là CÁI SÁO TRONG VĂN được viết để giúp cho người viết hiểu thế nào là “cái sáo trong văn”, thế nào là “văn sáo” và thế nào là “văn thoát sáo”.

Chương 8.- Mang tựa đề là CÁI ĐIỆP TRONG VĂN được viết để giúp người viết hiểu rõ về “điệp ý và điệp lời”, “điệp âm và điệp vận”, “điệp điệu”, những “điệp tự không thể sửa” và về “phép điệp”.

Chương 9.- Mang tựa đề là HÌNH ẢNH TRONG VĂN được viết để giúp người viết hiểu rõ phải làm gì “nếu không kiếm được hình ảnh”, nếu “hình ảnh kỳ quặc”, hoặc “non nớt”, và để hiểu về “những tiếng tượng hình và tượng thanh”, cũng như “những hình ảnh trong văn cổ” và cuối cùng là hiểu về “phép kiếm hình ảnh”.

Chương 10.- Mang tựa đề là NHẠC TRONG VĂN được viết để giúp cho người viết biết rằng “văn xuôi cũng cần nhạc”, và chuyện gì sẽ xảy ra “nếu viết câu khó đọc”, nếu “viết văn khô khan”. Đồng thời cho người viết biết là “tiết điệu cũng quan hệ tới nhạc”, và phải biết “đối chỉnh ảnh hưởng tới nhạc” ra sao. Và cuối chương là “một đoạn văn có nhạc” được dùng làm thí dụ.


PHẦN PHỤ LỤC mang tên là CÁC LOẠI VĂN

Phụ lục 1.- Mang tựa đề là MIÊU TẢ được viết để giúp người viết biết là phải “quan sát để miêu tả” và cho người viết hay về các “loại miêu tả” như “tả đồ vật, tả thực vật, tả loài vật, tả người, tả hoạt cảnh, phong cảnh và tả hiện tượng”

Phụ lục 2.- Mang tựa đề là THUẬT SỰ được viết để giúp người viết hiểu về “cách viết văn thuật sự, cách thuật chuyện đã nghe và chứng kiến, cách thuật ký ức của mình hay của người khác, và cách thuật chuyện đàm thoại của nhiều người”.

Phụ lục 3.- Mang tựa đề là THƯ TÍN được viết để giúp người viết hiểu về “cách viết thư tín” và về các loại thư như “thư gửi cho người thân, thư xã giao, thư công việc”.

Phụ lục 4.- Mang tựa đề là NGHỊ LUẬN được viết để giúp người viết hiểu rõ về “đại cương của nghị luận, về luận phổ thông và về luận văn chương”.


Tóm lại cuốn sách là cả một giáo trình, cả một kho tư liệu về viết văn, đồng thời cuốn sách cũng cho người đọc và người viết biết về sự phong phú vượt bực của tiếng Mẹ Âu Cơ, với biết bao thí dụ đọc thú hơn là đọc tiểu thuyết… vậy!


(*) Tuy giá cuốn sách tái bản năm 2005 chỉ vài chục ngàn chưa tới 100 ngàn, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc khi phải trả 350 ngàn… đơn giản chỉ vì sách là BẢN GỐC.


Trich Hồi ký 60 năm chơi sách, Chương VI



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 09.5.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004