Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


GẶP GỠ QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT

NHỮNG NGƯỜI DỊCH VĂN HỌC VIỆT NAM

RA TIẾNG NƯỚC NGOÀI

BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

CỦA DỊCH GIẢ THÚY TOÀN



P.V: Thưa ông, ông có thể cho biết lý do và mục đích tổ chức cuộc gặp này?

DG. THÚY TOÀN: Tổ chức Cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ I những người dịch văn học Việt Nam lần này, như cái tên của nó, chúng ta chỉ muốn tạo ra cơ hội bước đầu để những người dịch yêu quý văn học Việt Nam ở các nước cũng như trong cả nước có dịp chính thức hội ngộ. Các dịch giả bạn bè ở các nước có cơ hội một lần nữa đến Việt Nam, tìm hiểu thêm đất nước, con người, cuộc sống đổi mới, gặp gỡ các nhà văn nhà thơ của chúng ta, thấy thêm những thành tựu văn học của chúng ta. Ở cuộc gặp gỡ này phần nào có thể trao đổi ít nhiều về công việc dịch văn học Việt Nam, hoạt động nghề nghiệp dịch văn học nói chung, và đề xuất những sáng kiến, những đề nghị xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa những người dịch với nhau, giữa những người dịch với các tác giả, nhà văn, nhà thơ Việt Nam… Nhân đây cũng là dịp để chúng ta có thể cảm ơn chung các dịch giả, bạn bè gần xa bấy lâu đã yêu quý Việt Nam, dịch và giới thiệu văn học Việt Nam cho bạn đọc ở các nước biết đến, qua các tác phẩm này có thể hiểu hơn đất nước ta, nhân dân, sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc ta.

Trước đây, có lần Nhà nước ta cũng đã có cử chỉ cảm ơn đối với một số văn nghệ sĩ các nước, trong đó có một số dịch giả Xô Viết vì những đóng góp giới thiệu và phổ biến văn học Việt Nam: vào khoảng đầu những năm 80, Nhà nước ta đã trao tặng huân chương hữu nghị cho một số văn nghệ sĩ Xô Viết, trong đó có các dịch giả văn học Việt Nam Marian Tkatsev, Nikolai Nikulin, Inna Zimonhina… Phải nói các dịch giả Nga Xô Viết bắt đầu từ nửa sau những năm 1950 thế kỷ qua đã có đóng góp rất lớn trong việc dịch và giới thiệu văn học Việt Nam sang tiếng Nga, và qua tiếng Nga nhiều tác phẩm của các nhà văn nhà thơ chúng ta lại được dịch và giới thiệu sang các thứ tiếng dân tộc ở Liên Xơ cũ và nhiều thứ tiếng khác không những ở Châu Âu, mà sang cả Châu Phi, Châu Mỹ… Chỉ trong vòng vài ba thập kỷ văn học Việt Nam đã được dịch và giới thiệu khá đầy đủ và có hệ thống ở Liên Xô trước đây. Từ truyện cổ tích dân gian, thơ văn cổ điển với những tên tuổi như Nguyễn Trãi, Nguyễn Dữ, Nguyễn Du, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương đến văn thơ đương đại như “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng, “Gặp gỡ cuối năm” của Nguyễn Khải, từ những tuyển chọn lẻ tẻ từng tác giả đến Bộ tuyển đồ sộ 15 tập văn thơ cách mạng Việt Nam, bao gồm các tác phẩm tiêu biểu của các thế hệ nhà văn Việt Nam trước và sau cách mạng tháng tám 45 cũng như trưởng thành trong hai cuộc chiến tranh cứu nước, giữ nước, thống nhất đất nước… Ngoài những dịch giả tên tuổi nhắc đến ở trên còn nhiều dịch giả nhà văn khác không chỉ ở Nga mà ở nhiều nước khác, trong bao nhiêu năm qua đã gắn bó với văn học Việt Nam, đóng góp không nhỏ công sức và để lại nhiều thành tựu dịch đáng kể, bên cạnh đó lại có thêm nhiều những dịch giả mới xuất hiện trong những năm gần đây ở nhiều nước nữa, ở Mỹ, ở Pháp, các nước Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia… Xin nhắc lại, cuộc gặp gỡ quốc tế những người dịch văn học Việt Nam lần này cũng là dịp để chúng ta, những nhà văn Việt Nam và công chúng bạn đọc Việt Nam, có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với đông đảo các dịch giả bạn bè ở khắp năm Châu, những người có mặt, cũng như những người không có điều kiện đến tham dự được cuộc gặp gỡ này.


P.V: Có nhiều dịch giả quốc tế tham dự cuộc gặp này không, thưa ông?

DG. THÚY TOÀN: Xét khả năng của mình Ban tổ chức chỉ dám gửi giấy mời đến chừng 50 dịch giả ở các nước và hơn 30 dịch giả trong nước, những người “dịch ngược”. Tuy vậy do thời gian tổ chức vào cuối năm hơi gấp gáp, đường xá lại xa xôi, kinh phí eo hẹp, nên số các dịch giả đến từ các nước không được đông. Nhiều người nhận được lời mời rất xúc động, gửi lời cảm ơn, chúc cuộc gặp gỡ thành công, nhưng bày tỏ sự đáng tiếc vì tuổi cao, sức yếu, cũng như công việc không cho phép nên không sang dự được.

Chẳng hạn trường hợp của cả ba dịch giả Nga nổi tiếng và từ lâu đã thân thiết đối với giới văn học chúng ta: Marian Tkatsev, Nikolai Nikulin, Inna Zimonhina. Thay mặt các dịch giả Nga tham dự cuộc gặp gỡ chỉ có chị Tachiana Filimonova. Chị không phải là dịch giả nhưng chị là một nhà Việt Nam học có uy tín ở Nga, một nhà giáo dạy tiếng Việt và truyền thụ kiến thức về văn học, văn hóa Việt Nam cho nhiều thế hệ thanh niên Nga, một nhà nghiên cứu chuyên sâu về thơ ca Việt Nam và từng tham gia Ban biên tập Bộ tuyển 15 tập văn học đương đại Việt Nam bằng tiếng Nga vào những năm 1977-1983. Hay giáo sư Tha Ui Giang Kim, người sáng lập tạp chí “Việt học” ở Băng Cốc, giới thiệu và dịch nhiều tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Thái cũng như dịch giả, nhà nghiên cứu Huỳnh Minh Thông, người đã có kỷ lục về dịch và giới thiệu văn học Việt Nam ở Mỹ, từng được giải thưởng cao của Nhà nước… nay cũng đều ở tuổi cao, đi lại xa là cả một vấn đề khó khăn, dịch giả Chúc Ngưỡng Tu, giáo sư chủ nhiệm khoa tiếng Việt Đại học Nam Kinh, người dịch Ông cố vấn của nhà văn Hữu Mai với tên sách Tuyệt đối bí mật, được NXB Quân sự nghị văn ở Bắc Kinh xuất bản, cũng chỉ gửi bài tham luận nhờ đại diện của mình đọc mà không tham dự được…

Dự cuộc gặp gỡ này ngoài Tachiana Filimonova nhắc ở trên, có S.Dashtsevel, dịch giả đến từ Mông Cổ có các tên Việt Nam là Viên, đã gắn bó với văn học Việt Nam từ những năm 1960, là dịch giả người Mông Cổ duy nhất dịch văn học Việt Nam trực tiếp từ nguyên bản, từng dịch Nhật ký trong tù, Máu và Hoa, Dế mèn phiêu lưu ký, Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam, Tuyển thần thoại cổ tích Việt Nam… cùng với Dashtsevel còn có nhà văn Zagdiin Tumenjargal, ủy viên Ban lãnh đạo Hội nhà văn Mông Cổ (mới tái lập), cũng tham gia các hoạt động của cuộc gặp này. Trung Quốc cử một đoàn đại biểu do nhà văn Kim Kiến Phạm, Phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, Tổng biên tập báo văn nghệ kiêm Trưởng ban đối ngoại Hội nhà văn Trung Quốc, dẫn đầu. Đoàn còn có Lý Tú Chương, giáo sư Đại học Bắc Kinh, từ những năm 60 đã dịch nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, trong đó có nhiều tác phẩm của các tác giả miền Nam chiến đấu, và Kỳ Quang Mưu, trường Đại học Lạc Dương, Hà Nam, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Việt Nam, đại diện cho dịch giả Chúc Ngưỡng Tu. Đoàn đại biểu Mỹ đông nhất, gồm ông Bruce Weigl, cựu chiến binh, hiện là Giảng viên Đại học Pensylvania, cùng dịch và biên tập thơ với ông Kevin Bowen và dịch riêng tập thơ Các bài thơ và tài liệu thu giữ được trong chiến tranh (phần lớn của các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam), ông Nguyễn Bá Chung, Việt Kiều, hiện là Giảng viên Đại học Massachusetts, trợ lý trực tiếp tham gia các chuơng trình, dự án liên quan đến nghiên cứu văn hóa và văn học Việt Nam, đã dịch và biên dịch cùng ông Kevin Bowen và Bruce Weigl, xuất bản nhiều thơ, văn Việt Nam tại Mỹ, ông Lary Heineman, cựu chiến binh, là nhà văn đoạt giải Pulitzer với Câu chuyện Taco, đã sang thăm Việt Nam nhiều lần, là khách mời của Hội nhà văn Việt Nam, tháng 11 đến Huế theo chương trình Fullbright nghiên cứu về văn hóa Việt Nam thời gian 9 tháng, bà Lay Borton, nhà văn viết tiểu thuyết, dịch văn học Việt Nam, hiện là Giám đốc tổ chức Quaker Mỹ tại Việt Nam và ông John Balaban, người dịch Hồ Xuân Hương sang tiếng Anh, bản dịch Spring Essence Hồ Xuân Hương của ông đã trở thành “hiện tượng ở Mỹ”, một trong những cuốn sách được hoan nghênh nhất, bán hết ngay trong hai năm sau xuất bản lần đầu 20.000 cuốn. Đáng ra đoàn Thụy Điển có tới 3 người, nhưng rất tiếc là ông John Erik Forslund, giám đốc Hội nhà văn Thụy Điển và ông Stybjom Gustafsson, giám đốc NXB Tranan, có việc không ở lại lâu được phải trở về nước sớm, nên tham gia cuộc gặp chỉ có bà Karin Liden, người đã dịch 10 truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp với tên sách Muối của rừng, Khi người ta trẻ của Phan Thị Vàng Anh và đang có dự định hoàn thành tuyển truyện ngắn Việt Nam hiện đại gồm các tác giả Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Thiều, Phan Thị Vàng Anh. Và đoàn đại biểu Hàn Quốc gồm ông Yang Soo Bae, chủ nhiệm khoa tiếng Việt trường Đại học ngoại ngữ Pusan, tiến sĩ Văn học Việt Nam, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa và văn học Việt Nam và đã dịch một số truyện ngắn Việt Nam sang tiếng Hàn như truyện của các tác giả Trần Văn Tuấn, Nguyễn Khải, v.v… và ông Oh Eun Chol, nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại, đề tài về Tự lực văn đoàn và dịch sách lý luận văn học Việt Nam.

Bên cạnh các dịch giả từ các nước tới có đội ngũ các dịch giả trong nước dịch văn học Việt Nam sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Esperanto… Như vậy đại biểu chính thức gồm hơn năm mươi người, cùng tham gia các hoạt động khác của cuộc gặp có nhiều nhà văn, nhà thơ, dịch giả Việt Nam, là khách mời.

P.V: Cảm tưởng chung của các đại biểu quốc tế được mời tham dự cuộc gặp này?

DG. THÚY TOÀN: Các đại biểu quốc tế được mời tham dự cuộc gặp gỡ lần này, theo tôi biết, đều đánh giá tốt việc tổ chức của chúng ta. Họ hài lòng về việc đón tiếp và chương trình các hoạt động trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ. Nhiều đại biểu coi đây là một sáng kiến rất hay, kịp thời của Việt Nam. Tuy số người đến tham dự chưa được đông, tổ chức lần đầu tiên nên cũng cũng còn có chỗ này chỗ khác sơ suất, thời gian hơi ngắn nên chưa có điều kiện cho các đại biểu trao đổi ý kiến, giao lưu nhiều hơn nữa. Nhưng nhìn chung, mọi người cho là thành công, ra về đều hài lòng và mang theo ấn tượng tốt.


P.V: Ông có thể nêu tóm tắt những vấn đề chính được đề cập qua các tham luận của các đại biểu?

DG. THÚY TOÀN: Mang tên gọi cuộc gặp gỡ, chứ không phải “hội nghị”, “hội thảo”, nên nội dung chủ yếu là bước đầu giao lưu, tập hợp lực lượng hay “điểm binh” gì đó thôi. Lần đầu tiên nhiều người cùng làm một công việc - các dịch giả dịch văn học Việt Nam - có dịp gặp nhau, biết nhau. Trước đó có thể đã nghe tên nhau nhưng lần này mới có dịp gặp mặt. Trong gặp gỡ tất nhiên có sự trao đổi, trong các phát biểu hội trường các đại biểu thông báo cho nhau biết rõ hơn về tình hình dịch với giới thiệu văn học Việt Nam ở mỗi nước. Trao đổi về quan niệm, các vấn đề của dịch thuật văn học. Và giới thiệu cho nhau biết thêm về tình hình văn học của mình, chúng ta giới thiệu thêm các thành tựu văn học của ta. Đề xuất những ý kiến nhằm khắc phục những trở ngại khó khăn trong hoạt động dịch văn học Việt Nam, và dịch thuật nói chung, đề xuất những biện pháp khuyến khích người dịch, kiến nghị với nhà nước và các tổ chức hữu quan có những chính sách thỏa đáng đối với lao động dịch thuật trong bối cảnh kinh tế thị trường.


P.V: Đánh giá của ông về kết quả cuộc gặp gỡ?

DG. THÚY TOÀN: Theo nhiều ý kiến khách quan tôi được biết và qua những lời chúc mừng của nhiều đại biểu trong ngoài nước cũng như nhiều khách mời về thành công của việc gặp gỡ, thì có lẽ tổ chức lần này đã thu được thành công nhất định. Trong ngày khai mạc sự có mặt của Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội chứng tỏ đã có sự quan tâm của Nhà nước ta tới hoạt động này và cũng chứng tỏ sự quan tâm của Nhà nước ta đối với công việc dịch văn học nói chung, vấn đề dịch văn học Việt Nam nói chung. Một đại biểu quốc tế, nhà văn Trung Quốc Kim Kiến Phạm đã phát biểu: “…Văn học Việt Nam hiện chưa được biết nhiều không chỉ ở Trung Quốc mà nhiều nước trên thế giới, những hoạt động như thế này rất cần thiết để Việt Nam có cơ hội quảng bá nền văn hóa của các bạn, qua đó các dịch giả, nhà nghiên cứu nước ngoài hiểu thêm về con người và đất nước Việt Nam”. Ông còn nói thêm: “Việt Nam và Trung Quốc, hai nước láng giềng gần gũi núi liền núi, sông liền sông, có đời sống văn hóa khá tương đồng thì việc tăng thêm hiểu biết con người Việt Nam thông qua tác phẩm văn học càng cần thiết. những dịp như thế này còn góp phần mở rộng triển vọng hợp tác và phát triển quan hệ giữa Hội nhà văn nói riêng, nhân dân hai nước nói chung… Riêng cá nhân tôi và Hội nhà văn Trung Quốc cho rằng cần phải học tập Việt Nam tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế này. Trong tình hình thế giới có xu hướng hội nhập người ta thường tự giới thiệu mình, nhưng chủ yếu giới thiệu về kinh tế, về khoa học, kỹ thuật. Việt Nam đi trước. Giới thiệu văn hóa, văn học. Trước đây Mông Cổ cũng đã có tổ chức những hoạt động tương tự: Các hội nghị quốc tế về Mông Cổ học… Nhưng trong thời điểm đó không được sự chú ý mấy. Cuộc gặp gỡ này quy mô nhỏ, lần đầu, nhưng đúng lúc nên rất hiệu quả”…

Cuối cùng lần này cũng là thêm một dịp để Hội nhà văn Việt Nam tập duyệt tiến tới có thể đứng ra tổ chức nhiều hoạt động giao lưu quốc tế khác nữa về mặt văn hóa.

Tóm lại theo tôi, Hội nhà văn Việt Nam và những người dịch văn học ở Việt Nam đã tổ chức được một hoạt động có ý nghĩa, nhất là trong dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Hội nhà văn Việt Nam.


P.V: Xin cảm ơn ông đã trả lời bài phỏng vấn này.


(P.V. thực hiện)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 09.5.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004