Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







Đọc Hà Nội Mùa Rơi Lá

Tập thơ của Nguyễn Thanh Vân




T rong vườn muôn ngàn sắc hương cần có thời gian lâu dài mới cảm nhận hết. Có loài hoa rực rỡ khiến bầy bướm ong thấy là say mê. Có loài hoa nhẹ nhàng tỏa lan hương sắc. Khi đã ngập tràn khiến cho cả đất trời phải chiêm ngưỡng, trầm trồ, ngưỡng mộ. Có loài hoa vô duyên khoe mãi sắc không đẹp lại gây khổ cho người gặp phải. Không thiếu những loài hoa gây sự. Giả rực rỡ, giả khiêm nhường mà ngầm chứa những nọc độc, lăm le tìm cách hại người. Cũng có hoa chỉ dâng hương cho người tri kỷ. Chỉ người tri kỷ mới thấy mới biết mới hiểu. Con người cần dụng công chọn lọc và có cơ duyên may mới gặp được loài hoa ấy.

Thơ cũng vậy. Mỗi người mỗi kiểu dâng tặng cuộc đời những hương sắc lạ quen. Tấm lòng thì đẹp lắm nhưng hiện ra nét chữ, câu thơ thế nào lại còn phải bàn.

Tôi thường có tâm trạng như vậy mỗi khi cầm trên tay hồn vía của bạn thơ gần xa dù đã thân thương hay chưa quen biết.

Đến giờ, bản thảo tập thơ Hà Nội mùa rơi lá hiện diện trước mắt tôi. Tôi trân trọng công sức người đã sáng tạo nên nó nhưng muốn thưởng thức cần phải xem xét kỹ càng. Tập thơ được chia làm ba phần. Phần đầu viết về Hà Nội - Nguyễn Thanh Vân đang sống ở đó. Phần tiếp theo viết về Tây Bắc nơi nhà thơ thường xuyên làm công tác xây lắp điện khí hóa làng bản vùng cao. Phần ba là tâm trạng bản thân trước tình yêu, trước quê hương và bè bạn. Ở phần nào cũng có những câu thơ, những dòng thơ ám ảnh người đọc khiến người ta khó quên. Vẫn Hà Nội với những người hằng mong ước đặt chân tới đến người từ lâu đã trở thành thân thiết nhưng trong thơ Nguyễn Thanh Vân trở nên quen thuộc như miếng cơm ngụm nước thường ngày. Quen đến mức tưởng như bình thường nhưng nếu thiếu vắng thì…trời ơi! Lòng dạ nôn nao lên. Từ những nét bình yên trong bức tranh Phố Phái đến những phút đợi nắng thèm một tiếng ve trưa; từ dốc nắng bên kia cầu Long Biên đến hình ảnh các cô gái Hồ Tây tóc xanh sen lá mặt hồng sen hoa của Tây Hồ…Từ những chi tiết cụ thể nho nhỏ ấy, Nguyễn Thanh Vân đã khái quát lên một phần hình ảnh Thủ đô mến yêu của triệu triệu người dân Việt Nam. Phải là người đã gắn bó, đã yêu quý thế nào mới nhìn thấy Những chiếc lá chơi vơi / Xoay tròn trong ngóng đợi ngày Hà Nội mùa rơi lá? Bạn đọc chắc cũng ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh đã gần như quen mà thật lạ: Gặp em nơi hè phố/ Mùa đông vắt qua vai/ Chiếc khăn treo trể nải/ Như muốn quàng cho ai. Rồi chúng ta thật xúc động khi thấy nhà thơ tỉ mẩn Lặng lẽ gom/ chút màu trời xanh cốm/ Lặng lẽ cuộn/ chút nắng rơm vàng xuộm/ Lặng lẽ thu/ tiếng chuông chùa Trấn Vũ/ Lặng lẽ gói/ chút mờ sương lối Phủ … / Qùa cho em.

Trong phần hai, nhà thơ đã dẫn bạn đọc đi qua nhiều nơi, nhiều vùng miền núi Tây bắc hùng vĩ và giàu có tiềm năng. Đó là những chuyến vì công việc, vội vàng và gian nan vất vả. Thơ viết chưa vội trao/ Lời yêu chưa dám tỏ gặp những chồi non ngập ngừng, những triền đồi hoa lau; gặp bập bùng sắc đỏ, sắc trắng của hoa ban. Dần dà biết múa sạp cùng các cô gái Thái, biết và cảm nhận trước Ruộng bậc thang/ Bao sắc màu/ Như chiếc váy em mang. Chúng ta như được thấy một hình ảnh độc đáo Em về bản xa/ Lúa theo về nhà/ Nhuộm vàng ngực bếp. Tình cảm ngày càng thêm đậm đà tới mức tự nhận biết Con chim chào mào mũ ớt/ Gọi chùm trái chín ngọt ngào/ Gọi tiếng khèn môi trai núi/ Da diết những mùa trăng sao. Thân thuộc đến mức biết người con trai của núi xuống phố lần đầu mà người run chân run không phải vì lạnh rét! Và chàng trai đã sung sướng tìm được Những gốc bàng đỏ/ Cháy hồng góc phố. Những gốc bàng dày lá đỏ là một hình ảnh quen thuộc của những người vùng cao tìm thấy ở phố thị, ở nơi chỉ thấy người Không ngừng đi lại/ Không ai cấy hái. Bạn đọc ngỡ ngàng thấy hình ảnh quen nhưng cách diễn đạt chưa quen.

Nhà thơ chính là người công dân có trách nhiệm, yêu quý công việc của mình, đã nghe và thấy Lách cách lời tre lời nứa/ Điệu xòe như vòng mặt trời, thấy được một hình ảnh đẹp từ Đà giang hung dữ: Con sông như dòng thổ cẩm. Để chàng trai Quảng Bình vượt dặm ngàn non nước lên vùng cao cảm nhận được Mùa xuân đến từ sắc áo/ Sặc sỡ trái còn hội vui/ Gái trai hẹn nhau phiên chợ/ Lời yêu gửi tiếng khèn môi là một sự lột xác. Ở thời chúng tôi – những người cao tuổi bước vào thế kỷ 21 - nói đến vùng cao Tây Bắc là nói đến điệp trùng rừng sâu núi thẳm, đến cọp gầm vượn hú, đến những bùa những ngải làm người u mê lú lẫn không biết đường về, đến những ma rừng, phù thủy ám ảnh một thời non trẻ. Có đâu như bây giờ Đào đương xòe hoa nẩy nụ/ Hồng như sắc má em tôi/ Em ngồi kéo guồng quay sợi/ Trói anh bằng một nét cười.

Phần thứ ba tập thơ, Nguyễn Thanh Vân dành cho tình yêu quê hương và bè bạn. Nói thế cũng chỉ có tính chất tương đối chứ tình cảm nhà thơ gửi gắm ở tất cả các bài trong tập chứ đâu chia rành rẽ? Níu lại mùa thu với những kỷ niệm khôn nguôi thì ở bất cứ nơi nào cũng thế. Nắng hanh hoặc bức thư tình cũ thì phố làng hay thị thành cũng đều gợi nhớ, làm lòng ta không nguôi. Một bờ vai ta tựa hờ thì dẫu tháng ba còn se sắt lạnh cũng bồi hồi như khi thấy sấu rụng. Hoa gạo rơi ở làng quê cũng gợi như mùa hoa nhãn nở ở Hưng Yên…

Khép lại Hà Nội mùa rơi lá, tôi như còn nghe phảng phất những Tinh khôi cát trắng/ Biển với bờ/ Cứ mãi xô nhau của Quảng Bình quan; thấy những ngày xa vắng em lá rụng chẳng còn vàng mái phố; thấy dáng người lên Sông Đà kéo điện/ Đưa mạch sống đến mọi miền; thấy Mảng tường gạch màu vôi loang lổ/ Rêu phong trầm mặc vệt thời gian trên phố cổ Hà thành. Nói chung, Hà Nội mùa rơi lá là tập thơ đáng đọc trong núi thơ biển chữ hiện nay. Thơ anh giàu nhạc tính, nhẹ nhàng đi vào lòng người chứ không ầm ào, gõ trống khua chiêng hay bẻ vụn câu nhằm gây ấn tượng lạ. Cái chính là tâm hồn, tình cảm nhà thơ dành cho những vấn đề mà mình quan tâm, chia sẻ. Trách nhiệm của người cha, người chồng, người con…nhà thơ đều nhắc tới với những mức độ khác nhau và đều để lại những ấn tượng tốt trong lòng người yêu thơ.

Tôi thường lân thẩn nghĩ một chàng trai Quảng Bình đã xa lâu ngày như Nguyễn Thanh Vân mà cả tập thơ chỉ có một bài về quê hương hương mình: ĐỒNG HỚI NGÀY VỀ liệu có ít quá không? Đành rằng, quê hương vẫn đi theo anh để lại dấu ấn khi đậm đặc khi mờ ảo trong nhiều bài thơ khác nhưng sự đòi hỏi của bạn đọc không phải không có cơ sở. Và thơ anh như một dòng suối trong trẻo, mát lành dành cho những người đang khát trên bước đường xa. Nó không cuồn cuộn, xô sóng dạt bờ nhưng lặng lẽ. lặng lẽ mà giúp ích cho bạn đọc, cho cuộc đời. Nó như một loài hoa không ồn ào sặc sỡ mà âm thầm tỏa hương.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 05.02.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004