Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



"DƯỚI NGỰC TRĂNG RẰM" –

NHÌN TỪ CÁI TÔI TRỮ TÌNH




(Đọc tập thơ DƯỚI NGỰC TRĂNG RĂM
của DƯƠNG PHƯƠNG TOẠI - NXB Văn Học 2015)



Tác giả Dương Phượng Toại viết nhiều thể loại, ra sách đều, trung bình hai năm một cuốn, có cả thơ, văn xuôi v.v.. Vậy nên tuy chưa vào Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng nhiều người vẫn gọi ông là nhà văn... Với riêng tôi, tôi vẫn nghĩ ông là người của thi ca chứ không phải của văn xuôi. Nặng lòng yêu với thơ hơn với văn. Chẳng thế mà tính đến nay ông đã có 7 tập thơ cả thảy, trong khi truyện ngắn, bút ký, tản văn mới chỉ có 3 tập. Tập thơ mới với cái tên rất gợi “Dưới ngực trăng rằm” (Nxb. Hội nhà văn - 10/2015) có thể coi là sự tiếp nối mạch cảm xúc của 6 tập thơ trước (đó là Tiếng còi gốc rạ; Cánh đồng & Ngọn lửa; Lục Bát sóng đôi; Đợi ở bến trăng; Cỏ ngũ sắc; Ngấn phù sa) vốn là tiếng nói riêng biệt, trong trẻo cất lên từ miền thơ Quảng Yên của ông.


V ẫn là đấy ký ức ngày xa xưa của một cái tôi trữ tình luôn khắc khoải. Từ những cảnh vật tưởng vô tri, quen thuộc mà rồi bất chợt vào ngày không chủ đích, khi cái tôi trữ tình bắt gặp tâm trạng chợt nhói lên, cảm thương và tiếc nuối. “Một mình ta. Một niềm thơ” hoá thân vào là tháng, là mùa, là diều, là giấy, là cây, là cối, là gió, là hương, là lời ru, là tiếng võng... Như trong bài Cánh diều tuổi thơ: “Cánh diều của bé thơ nào/ Mộng mơ mảnh giấy trôi vào trời xanh/ Mảnh đời bé nhỏ mong manh/ Vô tư quá đến chòng chành lòng tôi”. Đến bài Đa làng lại mọc: “Giã từ chú Cuội ngồi mài sừng trâu/ Thời xa ơi của ta đâu?/ Cây đa, bến nước, tình đầu vấn vương”. Rồi Gương sen gió muộn: “Gương sen già, bóng trăng mờ/ Ta như gió lạnh hững hờ chốn xa/ Nay về tắm nước ao ta/ Mới hay sen ở quê nhà còn hương”. Tiếp bài Nhớ tiếng võng xưa: “Đâu rồi cánh võng chao nghiêng/ Cánh cò cánh vạc sa miền ca dao/ Cha đi cuốc đất đào ao/ Đôi vai gánh cả trăng vào tuổi thơ”. Trở lại cuối cùng là Nhặt lời ru cũ: “Lời ru giờ khác ngày xưa/ Cánh cò quên đón cơn mưa khi nào?”.

Vẫn là tình cảm gia đình, cha mẹ, bạn bè, con cháu. Thứ không thể tách rời khỏi cái tôi trữ tình. Từ tình cảm cha mẹ như trong bài Lời cha: “Dưới sân trúc thấy bóng mình/ Cho măng háo hức mọc lên bầu trời/ Ấy là phúc ấm truyền đời/ Cây phát lộc, sẽ có người có ta”.Lòng mẹ: “Ngọn rau bám lấy bờ ao/ Hồn quê đọng lại lặn vào búp măng/ Ngày mai lên tuổi trăng rằm/ Đừng quên chỗ ráo con nằm tuổi thơ”. Đến tình cảm vợ chồng, con cái trong bài Chúc em: “Em là mẹ của các con/ Tre xanh trổ biếc, măng non ấm vườn/ Lặng thầm dầu dãi gió sương/ Lá cành toả bóng yêu thương tháng ngày”. Hay Với con: “Thân từ cha mẹ sinh ra/ Đức từ dòng máu ông bà truyền sang/ Mùa màng gieo giữa nhân gian/ May ra nhặt được hạt vàng trong nôi”. Sang đến tình cảm bạn bè, vẫn là cái tôi không suy chuyển khỏi dòng chảy lãng mạn. Ta thấy rõ điều này trong bài Nhắn bạn: “Cánh sen vừa rụng xuống đầm/ Ngỡ mùa rụng những lặng thầm cho nhau”.

Vẫn là tình yêu, tình yêu từ xưa vẫn là: “Em chờ anh bến sông mưa/ Nơi cánh buồm giấy nhởn nhơ một thời” trong bài Bến đợi. Dẫu thời gian, khoảng cách, cuộc sống có làm tình yêu thay đổi như trong bài Em đi trúc ngã sân đình: “Vầng trăng em đưa qua sông/ Vậy là ta gẫy cầu vồng chân mây”. Đến sự nghiệt ngã tới tột cùng như trong bài Trăng rằm: “Em về bên ấy người ta/ Áo em trăng chảy ướt nhoà nửa tôi/... Mỗi lần nhìn mảnh trăng lên/ Xin đừng Rằm nữa. Lệ mềm môi ta”. Thì cuối cùng kết lại vẫn là: “Ta về gom lại miền hương/ Cánh sen nở trắng mặt gương ao làng”…

Tập thơ với 99 bài, tất cả đều là thơ lục bát. Tôi vẫn lấn cấn tự hỏi, sao tác giả lại chỉ chọn toàn lục bát như thế? Và khi đọc xong tập thơ, tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Chính cái thể thơ lục bát khi được sử dụng nhuần nhị mới là “phương tiện” để diễn tả tốt nhất cái tôi trữ tình mang đậm chất “hồn quê” của Dương Phượng Toại. Cho dù, bên cạnh đó vẫn còn cái chưa hay là tác giả  chưa tạo được những câu thơ, bài thơ thật sự mang tính bứt phá, gieo vào lòng người đọc một cảm giác ngỡ ngàng… Nhưng tôi tin, các tập thơ tiếp theo của ông sẽ làm tốt hơn nữa điều đã làm được trong tập Dưới ngực trăng rằm. Khi cái tôi trữ tình lúc nào cũng âm ỉ cháy, không bùng lên thành ngọn mà bỏng đấy, đau đấy...



HỘI VHNT QUẢNG NINH


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 12.12.2015.


Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004