Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


HIẾN KẾ ...






T ôi tự đánh giá là công dân yêu nước từ bé, nhất là từ ngày 21- 10 - 1946, mới 8 tuổi, được anh cho ra đường 5 đón Bác Hồ đi tàu hỏa từ Hải Phòng về Hà Nội... Thế mà từ đó đến nay chưa làm được gì để xứng đáng với lòng yêu nước ấy.

Gần đây nghe nói ngân sách quốc gia cạn kiệt, không biết lấy gì chi tiêu, ngày đêm lo lắng cố tìm kế giúp chính phủ...

Nhớ hồi 1945, trước tình cảnh cực kỳ khốn khó, ngân khố chỉ có hơn 01 triệu đồng, Bác Hồ đã phát động "Tuần lễ vàng", kết quả được 20 triệu đồng và 370 kilôgam vàng. Thế là Nhà nước có tiền lo kháng chiến, kiến quốc.


Nay chắc vì nhiều lý do, chính quyền xấu hổ chả dám phát động "Tuần lễ vàng", mà có "phát" chắc cũng gì đã có ai "động"!...

Trong lúc ngủ tôi vẫn tư duy vô thức, thế là bật ra sáng kiến trong một giấc mơ kỳ thú. Đó là đem đấu thầu các chức vụ từ Tổ trưởng dân phố, trưởng xóm, trưởng thôn trở lên xã phường, quận, huyện, tỉnh, thành, rồi các ngành, các giới từ địa phương đến trung ương... Thờ buổi “Ghế thì ít, đít thì nhiều”, mà dân ta ai cũng máu làm quan, chả ai muốn làm dân, kế này chắc trúng mánh. Hội đồng Bầu cử Quốc gia chuyển thành Hội đồng Đấu giá các cấp…

Ối giời ơi! Quả nhiên hiệu nghiệm, chả có việc gì dân ta hưởng ứng hăng máu như việc này! Người người chen nhau, nhà nhà đua nhau, còn gay cấn hơn cả cướp Ấn Đền Trần! Sao thiên hạ lắm tiền, lắm vàng thế! Cái ghế nào đưa ra mức giá tối thiểu mà cũng đua nhau trả giá cao lên mãi gấp 10 - 20, thậm chí 100 lần! Ví dụ chức Trưởng ban quản lý chợ cóc ở xóm, Đội trưởng dân phòng mà cũng trúng thầu 300 triệu; sư trụ trì chùa X mà cũng trúng thầu 450 triệu; Hiệu trưởng trường tiểu học mà cũng trúng thầu 10 tỉ; chủ tịch phường 50 tỉ, Chủ tịch quận 100 tỉ, chủ tịch TP 500 tỉ... Úi giời ui, nhìn ra cứ thấy núi tiền, núi vàng loảng xoảng, lấp lánh... không biết cơ man nào là tiền là vàng. Thế mới biết dân ta giầu thật! Lòng yêu nước cất ở trong rương trong hòm, qua đấu thầu mới tòi ra lấp lánh... Tôi sung sướng, đã tìm ra kế để dâng lên Quốc hội, liền nhảy cẫng, hét lên Ơ rê ca! Ơ rê ca!

Đầu gối huých vào thành giường đau điếng, bừng tỉnh, mới biết tôi nằm mơ!...


1/1/2015



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.12.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004