Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





MỘT TIẾNG THƠ ĐẰM THẮM CÓ TRÁCH NHIỆM




Đọc Đi mãi là về. Tập thơ của Lê Xuân Nguyện.

Nxb Hội nhà văn Việt Nam


L ê Xuân Nguyện làm thơ từ giữa những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Khi tôi còn đang chuệch choạng với những câu thơ non nớt vụng dại của mình, ông đã có thơ xuất hiện trên mặt báo. Có người còn thuổng thơ của ông trên báo tường gửi đăng Phụ nữ Việt Nam. Ấy vậy mà ông bỏ bẵng.

Mãi tới cuối năm 1993, khi chúng tôi đã có tập dày tập mỏng rồi, ông mới đến tôi đưa tập trường ca viết trên giấy vàng khè, dày u cục. Thì ra ông vẫn viết. Tôi cầm tập trường ca ấy đưa tới ông Vũ Thọ biên tập Tạp chí Năng lượng. Ông Thọ cho biết trang văn nghệ số kỷ niệm ngày Vùng mỏ bất khuất đã biên tập xong. Tôi nói với ông lưu ý trường hợp của Lê Xuân Nguyện. Ông Vũ Thọ hỏi đi hỏi lại rồi nói nếu có in thì trích đoạn và phải bỏ bài của tác giả khác. Nghe tôi nói lại, Lê Xuân Nguyện mừng lắm. Thôi thì trích in đoạn nào cũng được, coi như mình có đóng góp chút gì đó cho công nhân vùng mỏ rồi.

Khi Tạp chí ra mắt, thật bất ngờ, toàn bộ trường ca của ông được in trọn vẹn một trang Tạp chí khổ lớn với chữ rất nhỏ.

Tập trường ca ấy đánh dấu sự quay trở lại với thơ của ông. Như được hồi sinh, như người sau trận ốm nặng bỏ ăn giờ ăn giả bữa, thơ ông sáng tác và đăng đều đặn trên các báo và tạp chí nhưng quan trọng hơn, nó được các bạn thợ nhắc nhở. Thời gian sau, nhiều tập thơ của ông tiếp tục ra đời. Đó là Nhịp cầu tháng năm Nxb Văn hóa dân tộc năm 1995; Ánh vàng sắc tím Nxb Văn học năm 2000; Đường đi mãi là về Nxb Hội nhà văn ấn hành năm 2006. Ông là người tham gia nhiều lĩnh vực thơ văn, điện ảnh, sân khấu…nhưng do đam mê nhiều thứ quá nên nó gây hại cho ông. Mãi những năm sau này, ông mới chuyên chú, gửi gắm vào thơ. Thơ ông là sự đằm thắm, chắt lọc, nâng niu từng con chữ. Là người dễ xúc động, thơ ông khai thác nhiều mặt, nhiều vấn đề trong quá khứ cũng như cuộc sống hiện tại bộn bề, lo toan chồng chất. Thơ ông ríu rít tiếng chim ca, tiếng còi tiếng xe, tiếng cười tiếng nói nặng đằm niềm cảm thông, xót xa trước những số phận, thân phận con người. Ông xông xáo vào nhiều mảng đề tài, nhiều mối quan hệ giữa người và người, giữa con người với cuộc sống đang lật mình, trở dạ, hồi sinh, đổi mới. Những băn khoăn đòi hỏi, những niềm vui và nỗi đau, những mất mát và hạnh phúc. Cân nhắc từng câu chữ như con ong cần cù hút mật mong muốn dâng hiến cho cuộc đời bao nhiêu ngọt ngào, đầm ấm, mát lành. Lúc thảnh thơi cùng mọi người long lanh tia nắng ban đầu. Khi thì lòng hóa thành hạt muối, ông mang đén cho bạn đọc tình yêu thương, sự cảm mến cũng như tinh thần vượt khó vượt khổ của người lao động. Ông coi thơ như người bạn tâm giao, tri kỷ. Có được những câu thơ hay phải trả giá biết bao công sức: Anh và tôi/ Câu thơ bạc đầu chưa trọn/ Viết cho ai/ Viết làm gì/ Bao người tham nhũng ngôn từ/ Xóa chưa sạch mặt đời nham nhở. Đó là trách nhiệm cũng là tấm lòng của người cầm bút nói với nhau, nói với cuộc đời, nói với chúng ta hôm nay. Ông đến nhiều nơi, đi nhiều nơi ngoài vùng quê xứ Thanh nhọc nhằn và vùng than vất vả nơi ông gắn bó một đời cùng vợ con và những người thân yêu. Từ Đà Lạt, Điện Biên, Thái Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Vĩnh Phúc…đến cả những nơi quê người còn chưa kịp nhớ, mặt người chưa kịp làm quen. Đến đâu, ông cũng cố tìm cho được cái để viết để biểu lộ tình cảm mình trước những cảnh vật tươi tốt có, khổ đau có, thậm chí cả tủi hổ nhục nhã cáo. Cố gắng vắt kiệt mình để mong lưu lại những câu thơ hay. Qua bao cay đắng nhọc nhằn, ông đã cho ra mắt Đi mãi là về hôm nay. Ông sàng sảy, loại bỏ mọi thứ rác rưởi cuộc đời mong đưa đến cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất về con người những ngày chúng ta đang sống. Đi mãi là về. Về với cội nguồn, với những gì ta ấp iu, nâng giấc. Về với nghĩa tình son sắt thủy chung. Ông sàng lọc điều xấu lấy điều tốt/ như sàng lọc dối trá để tìm điều thật thà mong con người sống cùng nhau thân ái hơn, quý trọng nhau hơn.

Dù viết về vấn đề gì, thơ Lê Xuân Nguyện vẫn là tiếng nói, tấm lòng của người thợ mỏ tha thiết yêu đời, yêu người, vì cuộc đời, vì con người. Đi làm thợ suốt một đời/ Đủ hai bữa với một lời con ca. Cầm tập thơ ta như thấy mồ hôi, công sức của một người giàu tâm huyết trước bao nhiêu thật giả, đúng sai, sự vô cảm, vô tâm, vô trách nhiệm trong mỗi con người, trong mỗi chúng ta. Trân trọng, quý mến, chắt chiu, lọc lựa những tinh chất và căm ghét những thói đời đài các rởm của những kẻ tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, vụ lợi, làm giàu lệch lạc, ông đã cho chúng ta thấy một sự lao động nghiêm túc trong một nghề cao sang và rất đỗi nhọc nhằn. Bạn đọc nhận ở đây những tâm tình sâu kín, những lo lắng đời thường bên những toan tính, những dự định cao xa. Trong điều kiện in ấn khá rộng rãi hiện nay, đây là tập thơ đáng đọc của một người thợ đã chắt chiu, bòn nhặt, ấp ủ nỗi niềm từng dòng, từng câu, từng chữ, từng trang cảm xúc, mong mỏi ở bạn đọc những tấm lòng yêu thương, trân trọng và đồng điệu.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 04.12.2015.