Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI LÝ THÚ





Đ ây là cuộc đối thoại lý thú qua nửa vòng trái đất của hai nhà thơ tôi có cơ may được thân thiện. Lý thú là bởi vì đọc văn bản đối thoại không nhàm chán, không sa vào lý thuyết khô khan, càng đọc càng có cái để suy ngẫm. Không nặng nề, không cao giọng, không lên gân, mà nói được nhiều điều lâu nay văn chương đích thực hằng quan tâm. Hai người tự vẽ chân dung bằng ngôn ngữ đối thoại. Như tâm sự riêng tư, nhưng rất bao quát, rất thấu đáo, với cái nhìn nhìn tổng thể, cái chung thuộc về đặc trưng thi pháp, không ngoài văn chương.

Mỗi người có quan niệm về thơ rất riêng. Càng đối thoại càng lộ rõ tư chất nhà thơ. Thấy rằng kiến văn của hai người có nhiều cái mới, cái tự nhiên, không bó hẹp trong khuôn thước hàn lâm. Ở đó, thấy rõ phong cách và cá tính, trường liên tưởng rộng và thiết thực. Từ góc nhìn rất riêng đã nói lên một điều rằng, người làm thơ không có chính kiến sẽ rất dễ rơi vào hiệu ứng số đông, nhoà nhạt và dễ quên.

Có thể dẫn dụ quan niệm về thơ của hai nhà thơ:

Trước đó, tôi viết theo yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Và viết theo yêu cầu của chính trị, tôi viết cũng tận tâm và chân thành hết lòng mình. Chỉ có điều, những bài thơ đó, tôi gọi nó đến theo yêu cầu của tôi, có khi nó đến sớm, có khi nó đến muộn, thường thì nó không tìm tôi mà tôi phải tự đi tìm nó. Nhưng nó đã đến, đều đến trong một tư thế đã tương đối hoàn chỉnh.”

Trần Nhuận Minh nói vậy. Còn Nguyễn Đức Tùng thì nói:

Thơ của mỗi người là một dòng sông riêng biệt, có nhiều nguồn. Có khi lộ ra như suối trên đá, có khi chảy ngầm dưới đất như mạch nước, khó nhận biết. Một trong những nguồn suối ấy là nỗi xúc động từ kinh nghiệm có thật trong đời.”


Từ quan niệm về đổi mới thi ca, Trần Nhuận Minh đã dứt khoát chào thân ái với những gì sáo cũ giáo điều. Đấy có phải là hành vi dũng cảm? Không giống như chiến binh liều mạng, Trần Nhuận Minh đã chọn cho mình một lối tiếp cận chân lý thơ bằng ngôn ngữ thích ứng nhất, hữu hiệu nhất, với chiều sâu của tư duy hiện đại. Đó là sự chuyển động cần thiết khách quan đối với thơ. Trong văn chương, điều khó chịu nhất là sự lặp lại mình, và bước trùng vết chân của người khác. Xác lập được ngôi đền thơ của chính mình là người có ý thức bản thể trong sáng tạo. Có một thực tế là, một số bài thơ tiềm ẩn cái hay, mới đọc chưa thấy gì, sau càng đọc càng thấy đáng giá. Nhưng cũng có những bài thơ được coi là “hay” số đông cổ suý thì chỉ ứng với một thời, một giai đoạn, một hệ ý thức. Chỉ cần độ lùi thời gian sẽ thấy nhạt, thấy vô duyên. Nó lập tức bị loại khỏi hệ giá trị.


Trần Nhuận Minh đã kịp cách mạng thơ mình. Anh đã thành công. Nhớ có lần, anh và tôi dự một cuộc họp ở Côn Sơn, ở cùng phòng với nhau, tôi và anh cũng nói những điều quan thiết về thơ, đề cập chuyện ngôn ngữ thơ hiện đại. Sự dồn nén thông tin. Sự hàm chứa tư tưởng. Thơ rất cần hệ thống mở, rất cần gặp nhân loại. Hiện đại mà không hũ nút. Chẳng hạn những câu:

Có lắm anh hùng,

đất nước bình yên, là một điều vĩ đại

Không cần có lắm anh hùng,

đất nước vẫn bình yên, còn vĩ đại hơn nhiều…

Đấy là những câu thơ có tư duy mới mẻ, hiện đại.


Còn nhà thơ Nguyễn Đức Tùng?


May mắn là anh không phải trải qua “thời khốn khó” như Trần Nhuận Minh. Anh đã thể hiện chính kiến cá nhân ngay trong những câu thơ đầu tiên.

Quên rồi màu lá cây xưa

Chút thương nhớ đó vàng chưa khi về

Ý thức về bản thân mình vô cùng quan trọng đối với văn chương. Thơ như thân phận người. Trong cuộc đối thoại giữa hai nhà thơ, Nguyễn Đức Tùng chủ yếu hỏi. Từ những câu hỏi đặt ra những vấn đề căn cốt của thi ca, cảm hứng, tư duy, phong cách, quan điểm thẩm mỹ. Mỗi câu hỏi gợi một suy tưởng. Khôn ngoan là sự gợi mở. Nguyễn Đức Tùng đã có lối đi riêng trong văn chương. Hỏi và trả lời như sự tung hứng ăn ý, liều lượng, có nguồn, có mạch, có chủ đích. Và, không áp đặt. Trong hỏi đã hàm chứa trả lời, và ngược lại. Sự đa dạng, đa chiều trong cách hỏi và trả lời đã tạo nên sự thích thú.

Đọc đối thoại giữa hai nhà thơ, tôi chợt nhớ tới câu nói của một danh hoạ, đại ý: Mỗi ngày đều mở đầu bằng con số không. Thành quả của sáng tạo luôn ở phía trước. Không ai tự bằng lòng rằng mình đang là đỉnh cao.



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 23.9.2015.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004