Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ “CÁT TRẮNG ”





B ài thơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh đã đăng tạp chí Thơ số 5 – 2015, trong chùm thơ 5 bài.



CÁT TRẮNG


Biển xanh lơ và đất rừng đen sẫm

Giải cát trắng ven bờ, trắng đến tinh khôi

Trắng đến mức không thể nào bẩn được

Cát chẳng nói gì, cát chỉ tự trắng thôi...


Trắng đến long lanh, trắng đến ngời ngời

Đi trên cát, như đi trong ánh sáng

Quên ở bên mình

những cướp giật, lưu manh và bội phản

Chao ôi ! Sự trong sạch nhường này

vẫn còn ở nhân gian...


Nghe vơi lòng những day dứt, lo toan

Khi đêm xuống mà bãi bờ vẫn sáng lên dịu mát

Giữa đen tối mưu mô và tàn ác

Cát chỉ tự trắng thôi, cát chẳng nói điều gì...


Mở đầu tác giả đã dùng hình ảnh đối lập so sánh, để nêu bật màu trắng tinh khiết, trắng đến hết mình của cát:


Biển xanh lơ và đất rừng đen sẫm

Giải cát trắng ven bờ, trắng đến tinh khôi


So sánh đối lập màu xanh của biển, màu đất đen của rừng. càng làm nổi bật màu trắng của cát nguyên sinh. Tác giả như hòa nhập với cát, nhân lên cung bậc – phẩm chất trắng – của cát:


Trắng đến mức không thể nào bẩn được

Trắng đến long lanh, trắng đến ngời ngời…


Trước thiên nhiên trùng trùng cát trắng, trắng long lanh, trắng ngời ngời, trắng trong như băng tuyết, trắng không thể nào bẩn được… tác giả đã chuẩn bị cho câu thơ sau, mà tôi cho là cái đinh, cái chốt tư tưởng của toàn bài:


Chao ôi! Sự trong sạch nhường này vẫn còn ở nhân gian…


Cùng với những câu thơ khác, bài thơ có tính phê phán sâu sắc, nhưng rất nhẹ nhàng, tinh tế. Mấy câu thơ mô tả độ trắng của cát thật choáng ngợp, lời thơ rất trong sáng, giản dị, không một từ hoa mĩ, như tác giả chỉ kể chuyện thực về cát vậy. Nhưng đọc câu thơ:


Cát chẳng nói gì, cát chỉ tự trắng thôi…


Thì thông điệp mà tác giả muốn chuyển tải tới người đọc đã rõ. Ở đây, cát đã được nhân hóa, cát chỉ âm thầm lặng lẽ mà trắng, chẳng nói gì, chỉ ngời ngời trắng, tự bộc lộ màu trắng trong, tinh khiết, vốn là bản chất trinh nguyên của cát, không nhuốm bụi bẩn cuộc đời. Vì thế mà “ Đi trên cát như đi trong ánh sáng”. Đây là câu thơ ẩn dụ, nhưng rất đúng với hiện thực. Ai trong đêm tối mà đi trên cát trắng, trắng như ánh sáng, chính ánh sáng của cát soi đường cho bước chân của mình, thì người đó, cũng thấy lòng mình thanh thản, tâm hồn lâng lâng rộng mở, thoát khỏi mọi sự ám ảnh, những bức bối lo toan thường nhật của cuộc đời, mà “ Quên ở bên mình, những cướp giật, lưu manh và bội phản”.

Tác giả nói quên mà người đọc vẫn không quên, bởi lời thơ đau đáu nỗi niềm trước những hiện thực ngang trái của cuộc sống. Sự tha hóa về đạo đức, lối sống, cao hơn là nhân phẩm, đạo lí, đang làm chúng ta nhức nhối đau lòng.

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bị quan, cuộc đời vẫn rất tốt đẹp, như tác giả đã thốt lên:


Chao ôi! Sự trong sạch nhường này vẫn còn ở nhân gian…


Câu thơ đã khái quát bước đi lên của xã hội và sự lạc quan của lòng người:


Nghe vơi lòng những day dứt, lo toan…


Kết bài thơ, Trần Nhuận Minh dùng thủ pháp đối lập giữa đêm tối và ánh sáng, giữa mưu mô tàn ác của thói đời và độ trắng tự thân của cát, để khẳng định hiện hữu trong xã hội của cái tốt đẹp. Hai câu thơ hầu như giữ nguyên, chỉ đảo kết cấu của câu, để chuyển thông điệp tới mọi người :


Cát chẳng nói gì, cát chỉ tự trắng thôi…

Cát chỉ tự trắng thôi, cát chẳng nói điều gi…


Nhưng chính vì thế mà cát nói rất nhiều điều với chúng ta.

Viết đến đây, tôi tự hỏi: Phải chăng đây là một trong những đặc trưng nghệ thuật thường thấy trong thơ Trần Nhuận Minh: câu thơ giản dị, ý tứ sâu xa bất ngờ, đôi khi buông lửng… mà lại tạo được hứng thú cho người đọc, làm cho người đọc suy ngẫm mãi về điều được diễn tả trong bài thơ và cả những điều mà tác giả không diễn tả trong bài thơ… mà người đọc vẫn tự cảm nhận được.



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HạLong ngày 07.9.2015.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004